Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

Truyện Cây anh đào nhuộm đỏ - Chap 03.5 : Một cuộc hành trình mới

#tag


_______________________________________
- Hãy chạy đi các con! Hãy chạy ra xa khỏi nơi này và đừng ngoảnh đầu lại!
- Nhưng mà mẹ ơi...
- Mẹ xin các con hãy chạy đi, nếu không các con cũng sẽ...
Giọng nói của một người phụ nữ vang lên trong đêm. Phía sau bà là một ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy bập bùng lửa, cháy sáng cả một góc trời. Trang phục của người đó rách rúa, màu đỏ máu loang lổ khắp người. Khuôn mặt lấm lem, tóc tai rối mù. Và đôi chân người đó không còn đi được nữa. Đối diện với bà là một cậu con trai khoảng 13 tuổi. Trông cậu cũng chả khá gì hơn bà. Thảm kịch đã đến với một gia tộc.
- E????, con hãy giúp mẹ đưa hai đứa đi và chăm sóc chúng nó hộ mẹ.
- Nhưng còn mẹ thì sao... Không được! Con sẽ đưa cả mẹ đi nữa! Mẹ hãy cố lên!
Lúc này đây, hai bé gái trông giống hệt nhau như hai giọt nước tầm 3 tuổi, mà lúc trước vẫn còn yên giấc ngủ trên đôi vai của cậu con trai kia, đã dần dần bước ra khỏi thế giới của những giấc mơ, quay lại với hiện thực. Nhưng thật đáng tiếc, cảnh tượng bây giờ không phải là thứ chúng nên nhìn.
- Ơ mẹ ơi, anh hai. Có chuyện gì vậy ạ? Tại sao trông mẹ lại thảm vậy. Cả anh hai nữa.
- Phải đó! Hai người sao thế ạ?
Hai giọng nói, nghe thật hồn nhiên, đôi chỗ còn ngọng ngịu, nom rất giống nhau nhưng nếu để ý kĩ, giọng nói trước có phần bỏng hơn, tinh nghịch hơn giọng nói sau. Hai chủ nhân của hai giọng nói ngây thơ hỏi mà dụi mắt.
- Mẹ xin con đấy E????! Hãy đi nhanh lên trước khi hai em con biết! Mẹ sẽ không thanh thản mà ra đi được mất! Nhanh lên nào E????!
- Nhưng mà mẹ ơi...
- Đừng có cứng đầu nữa! Tại sao những lúc nguy cấp như vậy con không bao giờ nghe lời mẹ vậy hả?! Mẹ xin con đấy! Hãy đi đi và đưa hai đứa em con theo nữa. Hãy để chúng được sống và hạnh phúc! Nè E????, hãy bù đắp cho hai đứa nó những việc mà bố mẹ đã không thể làm nhé. Và đến khi chúng đã lớn khôn, kể lại cho chúng những việc đã xảy ra hôm nay. Con có làm được không.
Trên đôi hàng mi cậu giờ đây ướt đẫm nước mắt. Thật lạ làm sao. Cổ họng cậu nghẹn ngào không nói nên lời. Đầu óc cậu trống rỗng, cậu không nghĩ được gì nữa. Hai đứa trẻ trên tay cậu vẫn cứ ngây ngô hỏi cậu vô số điều. Hết về cậu rồi đến bố, mẹ chúng. Nhưng cậu đã không thể trả lời lại chúng một câu nào. Cả lời nói của bà, dường như nghe không rõ.
Tách...
Tách...
Từng hạt mưa rơi xuống và đáp xuống mặt đất tạo thành những âm thanh thật vui tai. Nhưng cậu không để ý tới điều đó. Cậu đang cố gắng trả lời lại bà. Mưa mỗi lúc một to hơn. Mưa to tới mức làm trắng xoá khung cảnh xung quanh. Màn đêm yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng sấm đùng đùng. Tia chớp sáng lên nhanh chóng xé đôi bầu trời. Màn mưa giông. Nặng nề.
Bà vẫn đợi câu trả lời của cậu. Cậu vẫn cúi đầu xuống, nghiến chặt môi đã ứa máu. Hai đứa trẻ lấy tay che lấy đầu, hai đôi mắt khó hiểu hết nhìn mẹ tới anh trai chúng. Rồi cậu cất lên giọng nói run run, nấc lên từng hồi:
- Con hứa với mẹ.
Nói rồi cậu vội ôm hai đứa bé thật chặt và quay đầu chạy đi. Hai đứa trẻ hoang mang nhìn mẹ chúng đang dần nhỏ phía sau. Ngôi biệt thự vẫn cháy, mặc mưa rơi tầm tã. Chợt chúng nhìn thấy mẹ chúng mỉm cười dịu dàng, đôi môi mấp máy nói gì đó và rồi... Bà gục xuống. Hai đôi mắt bàng hoàng nhìn cái bóng nhỏ rồi biến mất trong mưa. Chúng đã ngất, đôi vai cậu nặng trĩu. Cậu hét lên, tiếng hét vang xa trong đêm mưa.
Đó lần cuối cậu và hai đứa bé nhìn thấy mẹ chúng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lửa. Máu. Mưa. Người phụ nữ đó. Ngôi biệt thự đang cháy. Mẹ! Anh hai!
- Đừng bỏ chúng con mẹ ơi!
Đang nằm trên chiếc giường êm ái, hai bé gái chợt choàng tỉnh. Người chúng nhễ nhại mồ hôi. Đôi mắt chất chứa nỗi hoảng sợ. Hàng nước mắt còn còn chưa dứt, vẫn chảy dài trên má. Chúng hoàn hồn nhìn nhau. Hai đôi mắt nhìn vào nhau như tìm lại chút cam đảm. Rồi cả hai lại nhìn ra phía cửa sổ. Trời trong xanh, những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên những cành cây len lỏi vào phòng chúng. Chúng tự hỏi đã bao lần chúng gặp phải ác mộng này.
Hai cô bé chậm rãi bước xuống giường, lần lượt thay nhau vào nhà phòng tắm làm VSCN.
Hai cô bé một tóc ngắn, một tóc dài chính là Maya và Miri khi chưa bước chân vào cái ' thế giới của giết và bị giết '. Chính là khi hai bé 6 tuổi. Hai cô bé xuống dưới nhà, nơi có một người con trai đang đợi với đống đồ ăn nghi ngút khói trên bàn.
- Hai em dậy rồi à! Lại ngồi xuống ăn sáng đi. - Là anh trai của hai bé, nay đã là chàng trai 16 tuổi.
Vậy là đã 3 năm kể từ cái đêm kinh hoàng ấy.
Ba con người ngồi ăn trên bàn, không ai nói với ai một câu nào. Bỗng có một giọng nói trong trẻo vang lên nơi căn nhà yên tĩnh.
- Nè, anh hai. Đã được ba năm rồi, bọn em cũng 6 tuổi rồi. Tuy vẫn chỉ là trẻ con nhưng bọn em muốn biết về sự thật đêm đó. Liệu anh có thể nói cho bọn em nghe không? Em không muốn nghe bất cứ thông tin đồn thổi nào nữa. Bọn em cũng nhận thức được công việc của anh và gia đình rồi mà.
Không gian tĩnh lặng lại một lần nữa bao trùm lên ba người. Người anh - E???? không nói gì, tay cầm thìa bất động, con mắt anh đăm đăm nhìn vào một điểm trên bàn. Trong đôi mắt đó, ẩn chứa điều đó rất xa xăm, rất buồn. Và rồi anh mở miệng kể lại tất cả.
Gia đình anh và hai bé vốn là một gia đình hoạt động rất mạnh và có quyền lực cao ở nơi mà người đời vẫn gọi là ' thế giới ngầm '. Đặc biệt có cha anh và cả anh đều là những người giỏi được đánh giá cao bởi họ đều gia nhập cái xã hội ấy và được huấn luyện như những chiến binh ở cái tuổi 13, 14. Quả thực, quá là trẻ. Và không chỉ có họ không mà sau này sẽ còn có một người anh trai và hai người chị gái khác của S?r? và S???d? cũng vậy. Rồi thì sớm hay muộn cũng tới lượt S?r? và S???d? được huấn luyện. Nhưng mọi chuyện diễn ra không được êm đềm cho lắm khi cái ngày mà được cho là thảm kịch của thế giới ngầm xảy đến. Nó vẫn được biết tới cái tên " Đại gia đình sát thủ nổi danh đã gần như bị quét sạch trong một đêm ". Tất nhiên đó chính là gia đình của họ. Gia đình họ đã bị phục kích bởi những tàn quân của kẻ thù mà cha họ và anh của họ đã từng phải đối đầu. Cặp sinh đôi đang ngủ, những người khác đang quây quần bên bàn ăn, bất ngờ có tiếng súng từ xa vọng lại và tiếng kính cửa sổ vỡ tan. Thật kinh hãi, cô chị ba giờ đã gục xuống bàn, đôi mắt mở to vì khoảnh khắc bất ngờ trước khi bị Thần Chết mang đi. Cái khăn trải bàn trắng muốt đã được nhuộm thêm màu, cái màu khiến con người ta khiếp sợ, buồn nôn và thậm chí sẽ bị ngất đi nếu gắn liền với tử thi. Màu đỏ của máu tươi. Kinh hoàng trước cảnh tượng vừa rồi, các thành viên trong gia đình im thít cho đến khi người mẹ bất giác hét lên tên đứa con gái yêu quý của mình. Người bố tức giận đứng lên, đập tay xuống bàn, hét lớn:
- Chết tiệt! Chắc chắn là bọn chúng muốn trả thù đây mà! Eri, mẹ bọn trẻ! Mau đến chỗ hai đứa S?r? và S???d? ! Hãy bảo vệ hai đứa nó.
- T... Tô... Tôi biết rồi! Tôi đi ngay đây! Mọi người hãy cẩn thẩn! - Giọng bà run run, có lẽ bà vẫn chưa định thần lại được sau sự việc đã xảy ra với con gái bà.
- Vâng thưa cha!
Nói rồi hai người chạy đi thật nhanh, chạy như ma đuổi tới phòng của hai bé vẫn đang say sưa giấc nồng, không hay biết gì về cái thực tại kinh khủng ấy.
- Những đứa còn lại theo ta xuống hầm!
Giọng nói ông mạnh mẽ xen lẫn tức giận và bất ngờ. Hai đứa con ông còn lại gồm một trai một gái nước mắt dàn dụa gật đầu. Đôi mắt họ... Trống rỗng. Đang đi từ phòng ăn, họ không ngờ là họ sẽ bị bắn từ phía sau. Chúng đã đột nhập vào nhà họ. Ông đã chứng kiến cả ba đứa con của ông - những đứa con mà ông vẫn luôn hi vọng sẽ nối nghiệp gia đình và làm ông tự hào ngã xuống lần lượt. Ông đang hoang mang, thì bỗng có con dao phóng tới cắm phặp vào lưng ông. Máu từ vết thương tuôn ra. Một dải đỏ thật đẹp. Ông nằm xuống cái sàn nhà lạnh băng, nhìn từng đứa một.
Chúng - những đứa con mà ông luôn yêu thương nay chỉ còn là cái xác. Từng kí ức của chúng dội về trong tâm trí ông. Về đứa con con trai cả luôn lộ vẻ một thích thú khi ông kể cho nó nghe về những thành tích của ông, những lần ông diệt cái xấu cho đất nước hay khi ông dạy nó một kĩ năng của ông, nó vẫn cần được rèn luyện thêm. ' Ta xin lỗi con, E???? ! Từ nay con phải tự học hoặc học từ các cô chú trong bang rồi! Tiếc thật đấy, ta vẫn còn có nhiều điều muốn dạy con, vậy mà... Vậy mà... '. Rồi ông thấy cô con gái thứ hai của ông - Christine. Nó vẫn luôn là đứa điệu đà nhất nhà. Lúc nào cũng quan tâm tới vẻ ngoài. ' Thiệt tình! Vẻ ngoài có gì giúp được con trong việc lấy mạng người không?! '. Rồi thì cô ba, cô có cái tên giống với một nhà khoa học nổi tiếng thế giới - Mari. Quả thật cố rất thông minh và nghiêm túc nhất trong nhà. Cô rất ít khi cười, vì vậy mà ông nhớ rõ từng lúc cô cười. Khi ông đi làm nhiệm vụ khó về, khi ông mất tích trở lại, khi cô lần đầu được cầm súng và ngạc nhiên khi súng không bắn được. ' Làm sao ta có thể cho con gái đáng yêu của ta bóp cò khi còn nhỏ vậy chứ. Ta phải cài chốt lại. Mà quả thực ta muốn thấy thật nhiều hơn nữa những nụ cười của con. Tiếc quá mà! '. Rồi cậu tư, cậu là đứa hài hước và luôn pha trò cho cả nhà. Đã không biết bao lần ông đang phải phụt cười khi cậu cố làm ông vui lúc ông cau mày nghĩ chiến thuật. Cậu vẫn luôn vậy, là một Happy Virus - Rey mà ông rất quý. ' Ta nhớ lắm! Nhớ lắm những lần con làm làm ta phải ôm bụng cười. Nhớ cả cái lần con bí xị khi ta vì con mà phải nhập viện khi lên cơn đau tim lúc cười. Nụ cười của con luôn là động cho ta vậy mà! '. À rồi còn hai đứa sinh đôi nữa. Ngày chúng ra đời, ông vui đến rớt cả nước mắt. Hai thiên thần xinh đẹp say ngủ trước mắt, ông nở một nụ cười thật dịu dàng. ' Ta đã luôn sẽ mong có ngày, ta sẽ nhìn thấy hai con trên chiến trận. Đã luôn mong có thể thấy hai con sát cánh bên nhau không rời. Có lẽ không được rồi. Ta xin lỗi! Hẹn gặp lại các con ở bên kia! '. Rồi đôi mắt ông nhắm nghiền. Đôi môi ông vẽ một đường cong thật nhẹ nhàng, yên bình. Ít nhất thì ông có thể ra đi bên những đứa con của mình.
Rồi những tên đột nhập đốt biệt thự. Nơi hai đứa trẻ giống nhau như hai giọt nước kia đang lạc lõng giữa thế giới của những giấc mơ, có một cậu con trai áo rách, nhuốm đỏ vì bị đâm, từ đầu cậu máu không ngừng chảy - E????. Khi cậu và mẹ đến phòng hai đứa bé, chúng - cụ thể có hai tên - đã đi trước cậu một bước. Khi chúng đang chuẩn bị lấy mạng hai bé thì mẹ cậu lấy thân ra che chở cho chúng. Bị chúng đâm liên tiếp nhiều nhát, chiếc đầm của bà rách rúa, vấy lên vài vệt máu. Cậu không để yên, chạy tới chống lại chúng. Cứu được hai bé, cậu và mẹ cậu chạy nhanh ra ngoài biệt thự. Vì không quen khi bị thương bà vốn ốm yếu nên bà đã mất khi ra đến sân. Cậu và hai đứa trẻ đã chạy thoát, đến thị trấn cách đấy rất xa để sinh sống.
Và cái ngày gia tộc bị sát hại đã lùi vào quá khứ được 3 năm. Cậu sau đó vẫn đi làm việc ở bang. Hai đứa bé nhờ một bà đỡ trông mỗi khi cậu đi làm nhiệm vụ. Ngày tháng cứ trôi qua yên bình như vậy đến khi chúng nói muốn biết sự thật.
Một ngày kia, trời quang đãng, những đám mây trắng trôi trên nền trời xanh thẳm, hai cô bé và chàng trai đứng trước năm ngôi mộ. Những cái tên trên bia với hai bé vừa lạ vừa quen, nhưng với cậu sẽ mãi không quên: Lyon ( cha cậu và hai bé ), Beatrice ( mẹ cậu và hai bé ), Christine - cô hai, Mari - cô ba và Rey - cậu tư. Hai bé không biết tại sao chúng lại thấy cay cay nơi khoé mắt và sống mũi. Dòng nước ấm tuôn rơi. Chúng đã khóc. Cho đến khi cậu nói đó là cha mẹ và anh chị em họ, chúng thấy lửa giận như bùng nổ. Ngày hôm đó, chúng nhờ cậu một việc rất quan trong.
Cái năm chúng 7 tuổi, lẽ ra chúng phải đi học như bao đứa trẻ khác thì không. Chúng đã chọn những con đường đầy gian nan và máu. Chúng chọn trở thành sát thủ để trả thù cho cha mẹ, anh chị của chúng. Và hơn hết là lấy lại cái danh dự gia tộc. Hai đứa bé ấy như hoa hồng lai giữa trắng và đỏ. Cái màu trắng thuần khiết, trong sáng của cái tuổi con nít, màu đỏ của sự chết chóc, những cái gai đầy hận thù. Quá đáng thương thay số phận trớ trêu của hai bé. Chúng lấy cái tên *Mayahana ( Maya ) và Mirihana ( Miri )* làm mật danh, gia nhập bang và chiến đấu cùng anh cả chúng với mật danh Eri. Hành trình của chúng bắt đầu từ đây.
" Mẹ xin lỗi vì phải để các con một mình từ giây phút này. Hãy sống thật tốt và mạnh khoẻ nhé. Mẹ yêu các con và sẽ mãi bên các con. Cảm ơn các con vì đã sinh ra trên đời."
* .Mayahana -> Sakura hana: hoa anh đào. Tốc độ rơi là 5cm/s. Chúng rất đẹp nhưng rất khó để bắt. Ý nhĩa: cô hiền lành nhưng không có nghĩa là dễ bắt nạt được cô.
* Mirihana -> Yuki hana: hoa tuyết. Ý nghĩa: cô trông còn trẻ, non nớt nhưng trái tim cô đã đóng băng và mất đi cái thứ được gọi là ' yếu đuối ' từ lâu.