Mặc Ngọc đang nằm trong bệnh viện Z. Chẳng biết sống chết ra sao. Trên người Hắc Kiệt bây giờ chỉ là máu, máu của cô lẫn máu của bọn chúng. Cha anh đi vào.
" Con trai, con cần gì phải đưa con bé đó vào đây chứ chỉ tốn của." - Cha anh nói giọng mỉa mai cô.
" Ông im đi, ông có tư cách gì mà nói cô ấy hả?" - Anh hét lớn khiến ai cũng phải chú ý. - " Ông đã bỏ mẹ tôi đi với người phụ nữ khác, cũng chính vì thế mà bà ấy bỏ tôi. Giờ đến cô ấy ông cũng muốn giết sao" - Anh nói.
" Ngươi, đồ con bất hiếu" - Cha anh đánh cho anh một cái đau điêng.
Hắc Kiệt nhìn hắn bằng đôi mắt hận thù đôi mắt như lúc giết chúng. Đôi mắt của sự kết tinh của quỷ dữ. Hắn bỏ đi không nói lời nào. Sau một hồi lâu, bác sĩ trở ra phòng phẫu thuật.
"Bác sĩ, cô ấy sao rồi?" - Hắc Kiệt gặng hỏi trong sự lo lắng.
"Cô bé không sao, nguy hiểm qua rồi. Giờ cô bé có thể chuyển qua phòng hồi sức, cậu có thể đến thăm." - Bác sĩ nói rồi đi làm việc của mình
Tại phòng hồi sức.
Cô nằm trên chiếc giường được phủ bằng ra giường trắng, chiếc chăn trắng và chiếc gối trắng. Hắc Kiệt cầm tay cô mong sao cô tỉnh lại sớm. Khi Mặc Ngọc tỉnh lại cô nhìn xung quanh. Thấy tay mình không cử động được liền nhìn xuống, thấy anh ta đang chìm vào giấc ngủ. Nhìn anh ngủ thật bình yên làm sao. Cô vuốt tay lên tóc anh. Hắc Kiệt mở mắt ra khiến cô giật mình.
" Ngươi làm gì vậy? Bỏ tay ra được không" - Hắc Kiệt ngồi dậy kêu.
" A....được" - Cô chợt nhận ra tay mình vẫn đặt trên đầy anh liền bỏ ra.
" Xuất viện" - Cậu nói với cô ý tá đang bước tới.
" Nhưng....Được rồi" - Cô y tá tính nói nhưng thấy đôi mắt cậu liền đồng ý.
Sau đó cậu làm thủ tục xuất viện ra về. Anh không về nhà mà vào một tiệm bánh mì nhỏ. Ngọc Mặc ngạc nhiên khi bước vào tiệm. Tiệm này chính là tiệm mà mỗi tối anh hay kiếm tiền (TG có ý kiến là tại sao sát thủ bán bánh mì vậy nè???).
" Chúng ta làm gì ở đây thế." - Ngọc Mặc vừa nói vừa nhìn bánh mì
" Bán" - Anh ta nói.
" Hể" - Cô nhạc nhiên chẳng thể nào một thiếu gia nhà giàu lại bán ở đây.
Một cô bé nhỏ và người mẹ bước vào cửa tiêm. Hai người họ bước vào bàn ngồi.
" Cô và bé muốn dùng gì ạ" - Anh ta hỏi một cách ngọt ngào
" Cho em cái đó cho em cái đó." - Cô bé chỉ vào cái bánh cá mà Ngọc Mặc đang ăn.
" Được rồi lấy cho cô cái đó nhé" - Người mẹ nói
Thế là anh đi lại chỗ cô thủ thỉ " Giỏi tí ta cho ngươi biết". Ngọc Mặc rùng mình nhìn anh. Anh ta cầm đĩa bánh ra chỗ khách. Cứ tới 12h đêm thì khách đông nhất. Chẳng hiểu vì sao nhưng có lẽ kiếm được bội tiền.
Sau khi đóng của tiệm, hai người ở lại cửa tiệm ngủ qua ngày. Hắc Kiệt thấy cô ngủ liền lại gần. Thì thầm to nhỏ bên tai cô " Chịu phạt đi ". Cô chợt tỉnh dậy, thì liền tránh xa
" Cậu...cậu muốn gì" - Cô run rẩy hỏi
" Ngủ" - Hắc Kiệt nói
Cô đơ điếng người "Ngủ" hình phạt đây sao. Cô hơi bối rối nhưng rồi lại bị cậu đè xuống ngủ. Ngọc Nhi chẳng thể nào kháng cự đành ngủ với anh.
Tua lẹ, tua lẹ
---------10 năm sau---------
" Giết hắn" - Một giọng lạnh cất lên.
" Vâng thưa boss" - Tên sai nói rồi rút ra khẩu súng trong túi áo/
"Đoàng" tiếng còi súng đã bắn là không thể rút lại. Người bị bắn đã bị nả vào đầu và bất tỉnh.
Một nhân vật mới hay là cũ, người này là ai?


