Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

Truyện Cây anh đào nhuộm đỏ - Chap 03 : Ngày ta gặp nhau

#tag

Nhân vật " tôi " lần này sẽ là Maya hen. Các bạn có thể đọc chap 00 để rõ hơn!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Hôm nay là một ngày mưa giông, bầu trời tối đen như mực, mưa như trút nước không ngừng. Mưa cứ rơi mãi, rơi mãi không biết bao giờ mới được nhìn thấy bầu trời trong xanh. Tôi ghét những ngày mưa như vậy, bởi nó gợi cho tôi những kí ức không mấy đẹp.
Tôi và Miri đang đi đến trụ sở của bang để nhận nhiệm vụ mới. Nghe đâu là một nhiệm vụ theo dõi và mục tiêu của chúng tôi là hai đứa con của một cặp trùm mafia khét tiếng. Tên là... hình như là Leo, vợ ông ta là... ừm... là... Thôi quên rồi.
- Miri này~~~
- Có gì sao Maya-nee???
- Chị đang thắc mắc là tại sao bang chủ là cho ta một nhiệm vụ theo dõi nhỉ? Ta chưa bao giờ làm tốt nhiệm vụ kiểu này mà?!
- Không biết! Nhưng tổn hại gì bang chủ nhận thôi! Không liên quan gì tới chúng ta cả.
- Nói mới nhớ ha! Cái lần trước nhìn mặt ông tức cười thật! Hahaha!
- Đúng vậy nhỉ! Ổng khóc không ra nước mắt khi chi phí cho tổn hại lên tới 7,000, 000, 000 yên ha.
Chúng tôi vừa đi vừa tán ngẫu một lúc là tới nơi. Bước vào phòng họp, không mấy ngạc nhiên khi tôi và Miri là những người tới sớm nhất. Nhưng lạ thay, hôm nay, bóng người đầu tiên trong phòng là Marin - người thường xuyên đến muộn nhất nhóm. Thấy vậy, tôi lập tức trêu.
- Ara, ara, hiếm khi thấy ông anh đến sớm à nha. Làn gió nào đã thúc đẩy ông anh vậy?
- Bộ tôi thay đổi chút không được sao. Có gì ngạc nhiên. Nghe đội trưởng nói liên tục cũng nhức đầu lắm chứ.
- À, chỉ là có chút thắc mắc thôi mà. Đừng tỏ vẻ giận dữ vậy chứ. Ta cùng một đội mà. Nhỉ Miri?!
- Biết lắng nghe là tốt đấy. Phải chăng cậu thay đổi sớm hơn. Bởi người nghe mắng không chỉ có mình cậu thôi đâu.
Tệ thật. Miri chả biết cách làm không khí tốt chút nào cả. Giờ nhìn này em gái, cả cái phòng toàn sát khí không thôi. Mọi người mau mau tới đi chứ. Tôi khóc thầm trong lòng trách cứ cô em gái KHÔNG HIỂU tôi gì cả. Tối nói thế để đùa chứ có phải đổ lỗi đâu. Không khí nặng nề này, tôi ghét nó như ghét cái quá khứ ấy.
Cánh cửa mở ra lần lượt, từng người trong đội bước vào. Ngồi được lúc thì mọi người đến đủ. Trong số họ không ai là không rùng mình trước một lượng sát khí ngùn ngụt của căn phòng mà Miri đã gây ra. À mà tôi cũng có phần trách nhiệm nhỉ.
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Theo lẽ thông thường thì thư kí của bang chủ sẽ là người giải thích tình hình và ra nhiệm vụ của bang chủ cho chúng tôi. Nhưng lần này khác, người vừa bước vào phòng lại là...
- Bang chủ! - Chúng tôi không hẹn mà cùng nhau nói lớn.
Phải, cái người mà phải là những nhiệm vụ quan trọng cấp quốc gia, à mà không, phải là cấp châu lục trở lên mới đích thân xuất hiện phổ biến nhiệm vụ nay lại đứng đây, trước mặt chúng tôi. Bộ nhiệm vụ lần này nghiêm trọng lắm sao.
- Cả đội đã tới đủ chưa? - Giọng của ông ồm ồm, vang khắp cả căn phìng lớn. Ông vừa nói vừa nhìn chúng tôi một lượt như kiểm tra số lượng.
- Đã đủ thưa bang chủ. - Miri với tư cách là đội trưởng trả lời
- Vậy là tốt rồi. Nghe đây, như mọi người đã được nghe thông báo. Lần này, nhiệm vụ của đội S1 sẽ là theo dõi hai đứa con của một cặp trùm mafia khét tiếng hoạt động ở khu vực tây bắc thành phố. Tên của hai chúng, anh là Ryouji, em là Sana. Đây là hồ sơ của hai đứa nó. Hãy xem xét thật kĩ.
Hừm, một nam một nữ sao. Đôi vợ chồng có phúc nhỉ. So với tội của chúng. Thằng anh tên Ryouji, 19 tuổi, sinh viên năm hai đại học Tokyo. Cô em là Sana, 16 tuổi vậy là bằng tôi và Miri, năm hai cao trung Hitakoe. Nhìn ảnh thì có thể thấy hai bạn trẻ này rất đáng yêu đấy. Mà rất tiếc rằng cô em bị mắc phải một căn bệnh nan y. Quả thật câu nói " Đời cha ăn muối đời con khát nước " không sai mà. Tôi chắc rằng cô con gái đáng yêu của họ đang nhận lấy hậu quả của họ. Tôi nghĩ vậy bởi bố mẹ họ hoàn toàn là những người khoẻ mạnh, họ không buôn ma túy mà là buôn người và nhiều lần giúp các bang mafia khác chạy trốn thành công khỏi các sát thủ. Và họ cũng rất ít khi xuất hiện nên không có chuyện lây bệnh bên ngoài. Tôi chắc chắn là vậy bởi bang của tôi là bang được phân công quan sát nhóm mafia đó. Vì vậy mà qua các bản báo cáo, tôi biết vậy.
Nhìn xong hồ sơ, tôi nhìn qua biểu hiện của những người còn lại. Không có biểu hiện gì quá khác thường hoặc đặc biệt cả. Điều tôi muốn biết là tại sao bang chủ lại ở đây. Nhìn qua Miri. Hừm, chắc cũng chỉ bình thường thôi... Chờ đã, đùa tôi sao! Bản mặt này của Miri... Đôi mắt mở tới nửa, vô hồn. Khuôn mặt tối sầm. Chắc chắn rằng là có gì đó khác ẩn sau nhiệm vụ lần này. Con bé đứng dậy. Giọng nó vốn trầm nay trằm hơn bao giờ hết... Có cái gì đó không ổn! Rốt cuộc là gì?
- Bang chủ! Đây không phải là mục tiêu của Hinata sao! Cái người sát thủ đã phản bội lại thế giới ngầm và đánh trọng thương ba sát thủ tình nhuệ của ta chỉ để bảo vệ cô bé trong hồ sơ?! Đây không phải chỉ đơn thuần là nhiệm vụ theo dõi phải không ạ? Có phải người muốn...
- Đúng như ngươi nghĩ đó. Chính phủ muốn ta loại bỏ cô ta bởi họ nghĩ có thể cô ta đã liên kết với bang đảng mafia đó.
Quả thật rằng, đây không phải là nhiệm vụ đơn thuần. Chỉ là lấy cái cớ thôi sao. Có dù cô ta có là phản tặc thì cô ta cũng không phải loại dễ chơi. Hinata - sát thủ solo, hiện 23 tuổi và là sát thủ lành nghề từ hận thù - một người khá là nguy hiểm đó. Kể cả có là Miri - một sát thủ khét tiếng và là cô em gái đáng tự hào của tôi - chưa chắc đã có thể đánh lại cô ta.
- Vậy thì tôi nói nốt đây - Một sập hồ sơ khác được đưa đến trước mặt chúng tôi. - Nhiệm vụ của các cô cậu là thay phiên nhau theo dõi bà người họ: Ryouji, Sana và Hinata. Các cô cậu phái viết báo cáo hằng ngày và nộp cho tôi khi thay ca. Tất cả nhất cử nhất động phải được quan sát thật kĩ. Đặc biệt là Hinata. Nếu cô ta có bất cứ hành động nào cố thể làm lộ thông tin mật của thế ngầm chúng ta phải lập tức báo ngay cho tôi. Còn hai đứa trẻ thì không được tùy ý đụng vào chúng, tới khi nhận được lệnh. Phiên trực sẽ do đội trưởng lên lịch. Có câu hỏi gì không.
- Thưa bang chủ! Có điều tôi muốn hỏi.- Là Jyugo, cậu ta còn gì thắc mà sau, dễ hiểu thế còn gì. Chắc là lính mới nên còn gà mơ.
- Cậu nói đi!
- Theo như những gì được báo cáo trong này thì hiện tại Hinata vẫn trông chủ hai anh em họ. Nếu đụng mặt với cô ta thì sao.
- Còn phải hỏi sao. Cô ta là tùy ta xử lí. Cô ta không có bất cứ thứ thì tin đặc biệt nên theo từng trường hợp cậu có thể bắt hoặc lấy mạng cô ta. - Kuroshi trả lời. Ái chà, ra dáng đàn chị đây mà.
- Như Kuroshi đã nói. Còn ai có thắc mắc gì không.
Cả căn phòng chìm trong im lặng. Sáu cặp mắt của toàn đội chúng tôi ngước lên nhìn bang chủ. Đây là cách mà chúng tôi trả lời câu hỏi của ông rằng: " Không! Chúng tôi đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ và xuất phát. " Trong mắt ai cũng loé lên tia quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Đâu đoe trong những đôi mắt ấy... muốn được thấy máu!
- Tốt! Hãy chuẩn bị đi. Nhiệm vụ sẽ bắt đầu vào sáng sớm mai!
- Rõ! - Tất cả chúng tôi đồng thanh và lần lượt ra khỏi căn phòng đầy ngột ngạt. Lần nào cũng vậy nhưng tôi không bao giờ có thể thích ứng được với nơi ngút ngàn sát khí ấy. Không bao giờ có thể. Tôi chưa một lần quen...
_________________________________________________________________________________
6 giờ sáng ngày hôm sau...
Tôi là người đầu tiên nhận nhiệm vụ. Ah~, mệt mỏi thật! Tôi ngồi lên một chiếc xe ô tô đen bóng loáng, và nó tất nhiên là xe của bang tôi rồi. Nó sẽ đưa tôi đến nơi tôi phải làm nhiệm vụ.
Ôi trời đất quỷ thần ơi, một ngôi biệt thự to tổ trảng xuất hiện trước mặt tôi. Hai đứa nó sống đây sao! Thật là! Mà bỏ qua một bên. Tôi bây giờ phải tập trung và nhiệm vụ. Tôi leo lên cái cây gần đó và tiến tới gần cửa sổ của biệt thự để dễ quan sát. Những tán cây đủ để che chở tôi không bị phát hiện.
Tới cửa sổ tầng hai phía cuối, một cô bé hiện ra trước mắt tôi. Chắc là cô bé tên Sana. Đúng vậy rồi. Trông cô bé thật đẹp, thật dễ thương. Cô bê ngồi thêu bên thềm cửa sổ. Cô bé mỹ miều đó, tuy khuôn mặt thật hoàn hảo nhưng đôu mắt có màu xanh thẳm kia sao thoáng qua chút tâm tư. Trông chúng thật buồn. Gương mặt không có lấy một nụ cười. Cô bé làm tôi nhớ tới một người... Một người rất thân quen mà tôi không thể quên... Không đời nào quên được cho dù có chết đi...
Thật lạ là! Ngày ta gặp nhau... Dù chỉ là tôi nhìn bạn nhưng bạn đem lại cho tôi cảm giác ấm áp, thân thuộc và... đôi chút nhói trong tim khi nhớ về người ấy... Bởi bạn giống người đó vô cùng...
Phải rồi... Người đó là... Người mẹ đã mất của tôi đêm mưa hôm nào...