Anh cầm lấy chiếc điện thoại của cô rồi chạy vào phòng phẫu thuật. Đúng lúc bác sĩ vừa bước ra, khuôn mặt Hắc Kiệt đầm đìa mồ hôi.
"Cho hỏi có phải người nhà của bệnh nhân mới tông xe phải không?" - Bác sĩ phẫu thuật hỏi
"Vâng, cho hỏi..." - ANh chưa kịp nói Bác sĩ đã hiểu ý
"Bệnh nhân không sao, đã qua cơn nguy kịch. Giờ chỉ cần đưa qua phòng hồi sức là được. Anh có thể qua đó" - Bác sĩ nói rồi đi.
Anh liền đi đến phòng hồi sức. Anh đẩy nhẹ cửa bước vào căn phòng. Anh chợt nhớ đến chuyện lúc đó, chính cô đã lấy thân mình để đỡ cho anh nếu không anh làm gì còn sống đến ngày hôm nay. Anh nhìn gương mặt kia, thoáng qua cô chợt tỉnh nửa mơ nửa tỉnh. Mặc Ngọc nhìn xung quanh với đôi mắt mờ ảo. Cô nhìn qua phía anh. Lệ lại rơi, rơi rất nhiều chẳng hiểu vì sao. Anh lấy tay gạt nước mắt cho cô, rồi anh khẽ ôm cô:
" Tôi xin lỗi, cô gái." - Anh khẽ nói.
"Xin lỗi. Nực cười. ANh xin lỗi tôi làm gì tại sao anh không đi với ny anh đây chạy ra chỗ tôi làm gì." - Cô đây anh ra cười nhẹ
"Ny của tôi chẳng phải đang trước mặt đây sao. Chắc em đang hiểu lầm chuyện đó rồi" - Anh cười nhìn khuôn mặt vẫn đẫm lệ kia " Con tôi chính là cháu tôi mà. Tôi là bố nuôi thôi. Còn cô gái kia là em gái tôi, tên Lệ Diệp"
"..." - Cô hoảng quá liền lấy tay che mặt
"Tôi xin lỗi, đã khiến cô gái hiểu nhầm' - Anh hôn lên trán cô và nói tiếp - "Xuất viện về"
"Nhưng...." - Anh nói
Bác sĩ bước vào nói : " Không sao nếu người nhà muốn có thể đưa bệnh nhân về nhà, chỉ cần đưa bệnh nhân đến đây mỗi ngày để kiểm tra tình hình là được rồi"
Rồi Hắc Kiệt đưa Mặc Ngọc về...........


