" Giết hắn" - Một giọng lạnh cất lên.
" Vâng thưa boss" - Tên sai nói rồi rút ra khẩu súng trong túi áo/
"Đoàng" tiếng còi súng đã bắn là không thể rút lại. Người bị bắn đã bị nả vào đầu và bất tỉnh. Thật là bi thảm.
"Hắc Kiệt, đừng giết người nữa" - Một cô gái tóc đen bước ra từ sau cánh cửa tối kia
"Ngọc Mặc, em ra đây làm gì?"- Hắc Kiệt hỏi
Cô tiến lại chỗ anh. Liền bị anh ôm vào lòng.
"Làm gì vậy hả, bỏ ra" - Cô vùng vẫy
"Đi học thôi" - Anh nói rồi nhấc bổng cô lên.
"Tôi tự đi được nha, bỏ xuống" - Cô vùng vẫy
Những anh vẫn kiên quyết bế cô cho bằng được. Cô vẫn cứ vùng vẫy cho tới khi anh đưa cô đến tận trường học. Ai ai trên đường cũng nhìn anh. Và một sự căm ghét khi nhìn cô. Chẳng ai được như cô cả.
"Rồi bỏ tôi ra được chưa" - Cô hỏi
"Tất nhiên là chưa, đồ ngốc nhỏ" - Hắc Kiệt chọc ghẹo cô
"Cái tên trời đánh này......Bỏ ra" - Cô quát.
"Nếu không em làm gì được tôi hả?" - Anh gì hai tay cô vào tường
Anh ép sát cô vào tường. Mặt chạm mặt. Môi chạm môi. Ai đi qua cũng nhìn, mặt ai nấy cũng đỏ rần rần. Anh đang làm gì vậy nè. Khiến Mặc Ngọc xấu hổ không ngừng. Sau đó, cả hai vào lớp. Cô chẳng dám nhìn ai cả.
-------------------------------Tối hôm đó------------------------
Ở nhà, cô đang nô đùa vui với một đứa trẻ. Đứa trẻ này tên là Lan. Một đứa trẻ nhút nhát được cô nhận nuôi khi được 4 tuổi. Ngọc Mặc rất thương Lan như một đứa e gái. Hắc Kiệt cảm thấy bực tức khi có đứa trẻ đó ở nhà. Tại sao con bé đó lại ở đây? Nó là ai lại cướp Ngọc Mặc của ta. Hắc Kiệt cứ suy diễn gì đó trong đầu rùi đập tay rất mạnh vào tường tạo ra một tiềng động lớn. Ngọc mặc nghe vậy liền chạy vào xem có chuyện gì.
"Hắc Kiệt, sao thế?" - Cố hốt hoảng thấy tay anh chảy máu
Hắc Kiệt thấy cô liền hất mạnh cô lên giường. Anh lột sạch đồ của cô, trên người cô bây giờ không còn một mảnh vải che thân. Cô lấy tay che khuôn mặt đang đỏ ửng kia, cô chẳng thể nào chạy thoát khỏi anh được. Anh đưa mặt mình lên mặt cô, anh khóa môi cô lại rồi đưa cái lưỡi tinh nghịch kia vào miệng cô. Cô cảm giác thật khó thở, cô cứ thở hổn hển. Rồi anh buông ra. Anh vẫn chưa dừng lại đó....


