Những năm 7 tuổi.....
"Đoàng...Đoàng" Tiếng súng nổ vang cả một vùng trời. Người đang cầm cây súng bắn vào một người phụ nữ, máu dính đầy vào quần áo hắn. Một tên tay sai nói:
"Boss có một cô bé đang trốn sau cánh tủ quần áo, có nên giết không" - Kẻ nói
Tên thuộc hạ nói rồi lôi cô bé ra khỏi cánh tủ và rút ra một con dao găm trong áo vest. Hắn đi lại nâng cằm nhỏ đang run rẩy trong sợ hãi, tuyệt vọng khi thấy người mẹ của mình đang nằm dưới đất.
"Đem nó về" - Hắn nói
Chỉ vọn vẹn ba chữ hắn đi ra khỏi căn nhà tối tăm đó và lên xe. Cô bé suốt đoạn đường không nói gì chỉ ứa nước mắt và run rẩy ngồi nép một góc khuất của chiếc xe. Hắn nắm áo cô bé bỏ lên ghế.
" Ngươi là ai" - Hắn nâng cằm cô bé gầm gừ hỏi
Cô bé sợ hãi nhìn khuôn mặt hắn chỉ nói "Mặc Ngọc". Hắn không nói gì thêm và quay ra phía cửa sổ. Sau một hồi trên xe, chiếc xe đậu trước một khu nhà rộng lớn có rất nhiều kẻ sai đang đứng trước cổng. Hắn bế cô bé vào trong mặc cho cô đang vùng vẫy đòi xuống. Hắn đưa cô lên một căn phòng đang sáng sau đó hất Mặc Ngọc xuống không thương tiếc rồi bỏ đi. Căn phòng này là phòng của con trai hắn. Ngọc Nhi ráng gượng dậy nhìn cậu bé đó và cậu ta cười khinh
" Lại có món đồ chơi mới rồi, cô là ai mà được bố tôi đón chu đáo thế" - Cậu ta cười khinh rồi ra bóp cằm cô không thương tiếc
"A....Đau bỏ tôi ra" - Cô hất tay cậu bé ra.
Đây là lần đầu tiên có người dám làm vậy với Anh. Anh cầm cô lên rồi đi vào nhà vệ sinh, ném Mặc Ngọc vào bồn tắm. Ngọc Nhi sém sặc nước, ngước lên thì cậu ta chỉ nói
"Tôi cũng có hứng thú với cô rồi đấy, cô lo mà liệu thân mình đi" - Anh ta nói rồi áp sát mặt cô.
Mặc Ngọc có vẻ rất sợ, cô run run rồi cũng chẳng nói gì. Anh đưa cho cô bộ đồ và cái khắn. Sau khi cô tắm xong thì đi ra, cậu ta biểu cô lại chiếc giường. Cô chỉ lẳng lặng nghe theo nếu làm trái lời cô chẳng biết mình sẽ bị gì. Cậu ta lấy khăn bông lau hết những vệt nước trên tóc cô rồi nói
" Cô thật sự rất giống một người, một người mà tôi yêu thương và người đó đã bỏ tôi đi với người đàn ông khác. Thật là một thứ cặn bả" - Anh ta nói rồi dựa vào lưng cô.
Mặc Ngọc mệt quá và ngủ thiếp đi khi nào không hay khi nghe những lời cậu bé nói. Nhưng khi nhắm mắt lại cô lại thấy những cảnh kinh hoàng mà cô đã thấy khi hắn giết chết mẹ cô. Cô bật tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường cùng cậu bé. Cô định bước xuống giường thì bị tay cậu bé kéo lại mạnh. Trong giấc mơ cậu cứ kêu "Mẹ....mẹ đừng bỏ Hắc Nhi....Mẹ". Cô thật sự một người khi tỉnh táo thì lạnh lùng, hung bạo còn khi ngủ thì lại yếu đuối như vậy. Ngọc Nhi cũng chỉ biết nằm lại và ôm anh ngủ.
Sáng hôm sau, Ngọc Nhi bị mất giấc do anh ta kêu réo. Cô ngồi dậy dụi dụi mắt, thì lại bị cậu ta kéo đi đâu đó. Cậu ta làm cô hơi sợ và lo. Cậu ta đưa cho cô một bộ đồ, khiến cô thấy bất an.
" Đây...đây là gì...?" - Ngọc Nhi hơi lo lắng hỏi
" Đồ, thay đi" - Anh ta nói.
" Được được rồi, tôi sẽ mắc" - Cô nói rồi chạy đi
Ngọc Nhi đang suy nghĩ " Chẳng biết mình ở đây sẽ như thế nào đây? Rồi cuộc sống sau này nữa". Một cô bé 7 tuổi lại có thể nghĩ nhiều như vậy thì cô cũng chẳng thể làm được gì cho bản thân cả, ông cha ta có câu "Địch mạnh ta yếu" biết làm thế nào. Cô thay đồ xong đi ra ngoài thì bắt gặp cậu ta đang đứng trước cửa, cô giật mình.
"Có....có...gì không" - Tiếng lắp bắp cộng sự run rẩy của cô nói.
" Đi học với ta" - Anh ta nói rồi kéo tay cô đi.
" Đi đi....học là sao" - Ngọc Nhi vừa đi vừa hỏi.
" Rồi ngươi sẽ biết" - Anh ta nói.
Rồi cậu kéo cô xuống dưới ăn sáng....


