Tôi: Ngọc Mặc
Anh: Hắc Kiệt
-------------10 năm trước-----------
Tôi vẫn là một cô bé 7 tuổi, vẫn theo anh đến trường mỗi sáng. Cái ngày tôi nhập viện là cái ngày anh lo cho tôi nhất. Anh ngồi cạnh tôi suốt tối đó. KHi tôi mơ hồ tỉnh lại, nhìn xung quanh một cách lạ lẫm:
"Um....đây là đâu...Đau" - Tôi ôm vết thương
Tay không nhấc lên được, tôi nhìn về phía tay mình. Anh đang say giấc qua một cơn mệt mỏi. Tôi xoa nhẹ đầu anh, đúng lúc đó anh chợt tỉnh.
"Cậu tỉnh rồi à, cô gái" - Anh dụi mắt hỏi
"Ơ...ưm" - Tôi liền rút tay lại nhanh
"Còn đau ko cô gái?" - Anh hỏi rồi nhìn vết thương kia
"A, ko sao đâu, Đừng lo rồi nó sẽ hết thôi mà" - Tôi nói rồi cười
"Ưm xuất viện nhé!" - Anh nói rồi bế cô ra khỏi bệnh viên
Không ai ngăn cản, có lẽ anh đã làm gì mà tôi không biết. Và chắc điều gì đó không muốn tôi biết. Anh đưa tôi đến tiệm bánh mà hằng đêm anh vẫn làm. Anh đặt tôi xuống chiếc giường nhỏ, rồi dặn:
"Không được cử động nhiều, nằm nghỉ đi để tôi đi làm" - Anh nói rồi ra khỏi căn phòng nhỏ
Ánh trăng lọt qua cửa sổ, chiếu xuống người tôi. Tôi bước nhẹ lại chiếc bàn cũ kĩ kia, rồi bật chiếc đèn. Một cuốn sổ tay của anh về người mẹ mà anh đã nhắc hôm đó. Tôi lật từng trang, một người phụ nữ thân hình chuẩn. Hình như tôi đã gặp đâu đó. "Cạch" tiếng cửa, đó là anh.
"Cô gái không được đụng vào đó" - ANh tiến nhanh lại rồi giựt quyển sổ tay từ tay tôi
"ơ, tôi không biết đó là của cậu. Có phải trong hình là ca sĩ Lệ Uyên" - Tôi nói
"Thôi cô gái ạ, tốt hơn cô không nên biết thêm điều gì cô cần nghĩ ngơi" - Anh nói rối đi ra khỏi phòng
"Thật là ngớ ngẩn" - Tôi nói rồi nằm lại chiếc giường
Tôi cảm thấy mệt mỏi nên liền thiếp đi khi nào không hay.
Còn bên phía anh. Anh đi đưa bánh khắp khu phố vào đến khuya. Vì quán anh chỉ hoạt động về đêm thôi nên cũng đành chịu. Bỗng dưng một tên tai to bay ra làm anh té xuống đường, cũng may ko mất mát gì. Anh nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Hắn bay vô quýnh anh, nhưng anh liền đấm vô bụng hắn một cú rất đau khiến hắn ói nửa bỏ chạy. Anh đỡ chiếc xe dậy rùi đi về tiệm bánh. Anh mở cửa tiệm bánh bước vào, anh cũng bị thương đấy chứ. Tôi liền chạy lại, có lẽ tôi bị thức giấc khi nghe tiếng xe anh. Tôi cầm hộp y tế chạy lại
"Làm gì mà máu me thế, Hắc Kiệt" - Tôi lo lắng hỏi
"Sao đâu vết thương nhỏ mà" - Hắc Kiệt nói
" Trời ạ nhỏ kiểu này á" - Tôi nói mặt đầy lo lắng
"Thôi được rồi có bác sĩ kìa. Bác sĩ khâu dùm ạ" - Anh nói rồi đưa chân ra
--------------Hết ngoại chuyện ạ--------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------


