Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017

Có lẽ...Ta yêu ngươi mất rồi! - Chap 02

#tag



Ngọc Mặc bị kéo lên chiếc xe đen. Anh ta ngồi cạnh cô, Mặc Ngọc không dám nhìn anh ta vì lo sợ chuyện gì đó, và lính tính của cô cũng nói sắp có chuyện chẳng lành. Cô thấp thỏm hỏi anh ta
" Cậu...cậu tên gì?" - Ngọc Nhi này cũng gan lắm mới dám hỏi anh ta câu đó
"Hắc Kiệt" - Anh ta vẫn chẳng thay đổi cách ăn nói, tiếng nói vẫn lạnh lẽo làm sao
Sau đó chiếc xe đậu trước một ngôi trường lớn. Hắc Kiệt bước xuống xe thì ai cũng phải tránh xa, chắc có lẽanh ta rất đáng sợ. Ngọc Nhi chỉ biết theo sau cầm trên tay chiếc cặp củaanh. Ai ai cũng trầm trồ nhìn theo, có lẽ đây là lần đầu có con gái được đi theo anh.
"Cô ta là ai vậy?" -Một cô gái hỏi.
"Chắc là hầu gái đấy mà" - Cô gái thứ 2 cười khinh nói
" Cô ta ỷ mình là ai lại có thể đi sau Hắc Kiêt soái ca trường mình chứ" - Cô gái thứ 3 chen vào
Thế là một đám cô gái chen chúc nhau bàn tán. Nhiều người phẫn nộ, căm ghét cô từ cái nhìn đầu tiên. Mặc Ngọc bị cô lập ngay đầu tiên đến trường, thật là một điềm báo xấu sắp sửa ập đến đầu cô. Anh ta bước vào lớp học, khiến ai ai cũng phải tránh xa. Còn Ngọc Nhi chỉ biết theo sau cầm cặp cho Hắc Kiệt. Hắc Kiệt đi lại chiếc bàn đôi mà anhvẫn hay ngồi hất chiếc cặp của người kế bên ra.
"Ngươi, ngồi đây" - Anh ta chỉ vào chiếc ghê.
" Nhưng...Nhưng đây có người ngồi rồi mà" - Ngọc Nhi ấp úng, sợ hãi nhìn cậu nói.
"Thì đã sao cơ chứ" - Hắc Kiệt nói lạnh giọng.
Một người chạy vội lại lượm chiếc cặp lên, vội vàng nói.
"Không sao, không sao cậu cứ ngồi đi tôi không cần đâu" - Cậu ta nói rồi vội vàng chạy đi.
Cô đành ngồi xuống ghê, rồi đưa chiếc cặp cho anh. Hắc Kiệt nhìn cô rồi chẳng nói gì quay ra ngoài. Ngọc Nhi cũng chẳng đi theo chỉ biết ngồi đợi. Trong khi ngồi đợi, có một nhóm nữ có vẻ rất hưng tợn. Chúng chỉ vào mặt cô.
" Mày có quyền gì mà ngồi đây chứ?" - Một cô gái nắm tóc Ngọc Nhi dực lên.
" Đau...Cô bỏ tôi ra." - Ngọc Nhi hất mạnh cô ta ra.
" Mày....Mày được lắm. Mấy đứa đánh cô ta cho tôi" - Cô ta ra lệnh cho cả đám vào quýnh cô.
Ngọc Nhi chẳng thể nào kháng cự được. Có lẽ đây là điều mà Hắc Kiệt dành tặng cô đây mà. Một sự sỉ nhục lớn đối với một cô bé như cô. Hắc Kiệt bước vào. Cả đám liền dừng tay lại, cô ta tiến lại cậu nói những lời nói giả tạo không biết suy nghĩ.
" Cậu thấy sao. Cô ta như thế cậu vừa lòng không" - Cô ta nói một cách khinh bỉ Ngọc Nhi.
" Biến ngay" - Hắc Kiệt nói - " Nếu không thì chuẩn bị là vừa"
Vừa nghe xong thì cả đám đi ngay, nếu còn ở lại có thể thành tiên ngay thôi. Mắc Ngọc nhìn Hắc Kiệt đầy khinh bỉ.
" Chắc có lẽ ngươi vừa lòng rồi chứ gì, ahaahahahahah" - Cô khinh bỉ cậu rồi cười như một con người điên dại.
Hắc Kiệt liền bế cô dậy. Rồi đi đâu đó.
.....
Tại phòng y tế.
"Trời ơi. Ai mà dã man với em như vậy. Mà hình như em không phải học sinh ở đây." - Cô y tá lo lắng cho vết thương Mặc Ngọc.
Mặt Ngọc không chịu nói cũng chẳng chịu bôi thuốc thì liền chạy ra khỏi phòng y tế.
---------------------Một âm mưu-------------------------
Tại bang Skitt, bang này có mối thù oán với bang của Bố Hắc Kiệt. Hắn nghe nói có một con nhóc mới được đưa về.
" Đi giết con nhóc đó ngày" - Một ông già, có lẽ là boss cầm điếu xì gà nói.
" Vâng thưa Boss" - Tên thuộc hạ nói
Sau đó, một đám mặt áo đen lẻn vào trường học nói Hắc Kiệt đang học. Trong khi đó cô đang chạy ra sân bóng chày, Hắc Kiệt đuổi theo kịp thì bắt lấy tay cô.
" Ngươi không muốn sống nữa à." - Hắc Kiệt nói lạnh, với đôi mắt đầy tức giận nhìn Ngọc Nhi.
" Ngươi giết ta đi, ta cần gì phải sống nữa chứ. Gia đình, bạn bè ta đề mất hết cần gì phải sống" - Cô nói nước mắt lưng tròng hai bên.
" Nếu muốn chết thì để ta tiễn ngươi" - Một âm thanh lạ phát ra.
" Ai" - Hắc Kiệt nói rồi nhìn xung quan.
Một nhóm áo đen xông ra. Người cầm súng người cầm dao. Thật sự nếu đếm hết có lẽ hơn 30 tên. Hắc Kiệt chẳng sợ sệt, mà tỏ vẻ rất điềm tĩnh rút từ trong người ta một con dao găm nhỏ. Hắc Kiệt xông vào bọn chúng. Chẳng may một tên đánh lén sau lưng cậu, Ngọc Nhi chạy ra đỡ
" Cẩn thận" - Cô nói.
Vừa dứt lời thì Mặc Ngọc liền cảm nhận được 1 nỗi đau buốt từ dưới tay truyền lên, do không để ý nên đã bị trúng 1 phát dao khiến máu chảy nhanh như bị cắt trúng động mạch. Hắc Kiệt nhìn khuôn mặt tái xanh của Mặc Ngọc mà tim như ngừng đập. Cậu điên cuồng rút con dao trong túi áo không nương tay mà giết bọn chúng, con mắt của cậu chuyển sang màu đỏ huyết quỷ dị. Hắc kiệt biết đôi mắt của cậu một khi chuyển sang màu này nhất định hôm nay chắc chắn sẽ có đổ máu, nhưng cậu không kiềm chế được. Cậu không biết nhưng đối với người khác thì cậu chẳng khác nào một con quỷ khát máu. Mặc Ngọc khuôn mặt hoảng sợ nhìn Hắc Kiệt cứ liên tục cướp mạng sống của từng người như vậy lại nhớ đến cảnh tượng ấy...ngày mẹ cô mất dưới phát sún của cha anh ta. Sau trận chiến kinh hoàng, dưới sân la liệt thân xác dính đầy máu ghê tởm, vài người còn bị phế khiến cô buồn nôn
Ngọc Nhi không vì mất máu quá nhiều và càng không thể cầm được máu liền ngất đi. Hắc Kiệt vội vàng đưa cô đến phòng y tế sơ cứu. Rồi chuyển cô đến bệnh viện lớn để truyền máu.
Hắc Kiệt...cậu có phải là 1 con quỷ hay không? Chính cậu còn không biết bản thân như thế nào. Hắc Kiệt biết nhiều người khinh miệt cậu vì cậu không khác gì cha cậu...đều mang chung 1 đôi tay sinh ra để giết người mà không hề cảm thấy việc làm ấy kinh tởm đến thế nào
Ngọc Nhi! Cậu không bản thân mình có bị bệnh hay không...trái tim cậu như rỉ máu khi nhìn thấy Mặc Ngọc bị thương...cậu đã rất sợ khi nghĩ đến việc Mặc Ngọc sẽ mất đi. Cảm giác thật kì lạ, cậu chỉ muốn chiếm giữ cô thôi
.
Dài thoái hóa.....Phần cuối được giúp đỡ còn sao m.n nhận xét nha

------------------------------------------------------------------------------------------------