* Ghi chú : Nhân vật " tôi " ở đây là Kuroshi.
- Oai~~~... - Chắc tôi chết vì mệt mất thôi!
- Ngậm mồm vào! Cô có muốn toà án hôm nay là của cô không!? - Marin nói với vẻ vô cùng khinh bỉ với tôi. Thái độ đó là sao chứ.
- Hứ. Không cần anh nhắc.
Đội trưởng cần chưa lên tiếng, anh cũng nên yên phận mà ngồi nghe phán xử đi! Anh nghĩ tôi là ai kia chứ? Tôi bé tuổi hơn anh nhưng là senpai của anh đấy! Biết điều chút đi!
Trời ạ, tôi phát điên lên mất. Vừa làm xong nhiệm vụ đã phải ngồi đây nghe tụng kinh rồi. A, chết mất thôi, điên mất thôi. À mà hình như tôi thấy hơi lạnh, còn nổi da gà nữa chứ. Lạ thật, phòng này có điều hoà đâu mà?! Chẳng lẽ...
- Kuroshi! Tự nhận thức đi. Đây không phải là quán nước hay công viên mà cô thích gì thì làm thế. Cô còn mở miệng là tôi cho cô sự chú ý luôn đấy. Lúc đấy đừng có mà chửi người khác. Chửi chính mình ấy! Phiền phức vừa thôi! - Miri lên tiếng.
Chắc mọi người nghe đến đây cũng hiểu rồi phải không. Chúng tôi đang ở phiên toà xét xử công khai của một thành viên trong bang H.O.T ( Hands of Titanien - cái tên nghe mới kiêu làm sao ), hình như mật danh là Mura gì gì đó. Tôi cũng chẳng để ý lắm. Trong xã hội của chúng tôi mà người đời vẫn gọi là " thế giới ngầm " này vẫn luôn có những phiên toà như vậy, chúng tôi những sát thủ sẽ luôn phải đi dự những phiên toà công khai này nhưng nếu đang bận nhiệm vụ thì thôi. Nhưng để nói thật thì đối với chúng tôi cái này như địa ngục vậy. Tất nhiên là vẫn có người thấy thích thú nhưng với tôi thì không hề. Chán muốn chết!
- Chà chà! Thật tình mà. Cô không làm em tôi tức là thấy ngứa ngáy trong người à! Lúc nào cũng chỉ biết gây hoạ. Thật đáng thương mà! - Maya lúc này nói giọng mỉa mai. Tôi đã tức, còn bị đả kích bởi hai chị em. Thật là...
- Tôi biết rồi. Không đụng đến nữa. Mệt người. - Tôi phản bác.
- Hừm. Cuối cùng cũng chịu im cái mồm. Cũng biết điều đấy chứ. Ha - Marin nhảy vào cho tôi cái câu tức không thể nào tức hơn.
- Này anh, tôi khô...
- Tôi hỏi cô lần cuối. Cô nói xong chưa?! - Miri bực tức nói
Thật là, tại tôi sao?! Mà tôi cũng không muốn cãi tay đôi với Miri. Dù sao tôi cũng thua thôi. Phải rồi, vẫn luôn như vậy mà. Lúc nào tôi cũng lếp vế giữa hai chị em nhà họ. Lúc nào... Lúc nào cũng vậy. Tôi lúc trước vẫn luôn ghét hai người họ vậy mà giờ đây lại luôn phục họ. Phải rồi, từ cái hôm ấy vẫn vậy mà...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc trước tôi là một sát thủ đơn lẻ, làm việc theo ý thích của mình chứ không phải theo lịch như bây giờ, tiền nhận được cũng nhiều hơn giờ. Vậy mà, chỉ từ cái hôm ấy....
Đó là một ngày mùa đông giá lạnh, tuyết rơi rất nhiều, cái lạnh thấu vào tận nơi xương tủy. Cho dù thời tiết như vậy, hôm nay tôi vẫn phải làm việc.
- Đây là hình của hắn ta. Cô hãy tìm hắn và xử hắn hộ tôi. Khi nào xong việc hãy nhắn tin báo cho tôi biết, tôi sẽ cho người chuyển tiền vào tài khoản của cô. Cô làm được chứ. - Trước mặt tôi đây là một người phụ nữ ở tuổi trung niên.
- Bà nghĩ tôi là ai chứ. Tôi sẽ xử hắn ta trước khi có người từ các bang hội đến nên bà không cần lo. Có điều...
- Cô muốn gì?
- À, đâu có gì nhiều! Chỉ là, nếu mà vụ này mà lộ ra ngoài thì tôi chỉ tiếc cái mạng của bà thôi!
- Ý cô là sao?! - Bà ta trông có vẻ bực tức nói.
- Thì là... Bà không phải là người của gia tộc lớn sao? Vậy mà lại ngồi đây trò chuyện với tôi về việc giết một người trong gia đình. Lộ ra không phải bà sẽ bị bắt sao?
- Cô chỉ cần biết có thế thôi là được rồi. Dù sao hắn không sớm thì muộn cũng chết thôi. Chỉ cần xong trước khi người của các bang đến là được rồi. Tôi chỉ là muốn hắn không phải chết trong tay người của họ.
- Rồi, rồi. Tôi biết rồi. Tôi đi đây. Giữ gìn sức khỏe nhá. Đêm về đừng có gặp ác mộng... Hahahahaha. - Tôi bước đi và hoàn toàn không để ý tới cái người đang suýt chết vì đau tim mà nguyên nhân là câu nói cuối của tôi: " Tôi sẽ cho bà chiêm ngưỡng địa ngục ".
Tôi nói như vậy là bởi: nói ra từ " giết " thì dễ lắm nhưng để " giết " mà sống yên ổn là việc vô cùng khó. Tât nhiên tôi sẽ không hề hấn gì, đây là nghề của tôi mà. Nhưng cái người yêu cầu tôi và người được yêu cầu là hai anh em. Chậc, chỉ vì cái gia sản mà. Dù sao thì cũng không phải là việc của tôi.
Tối hôm đó, tôi ra ngoài tìm mục tiêu của tôi. Cũng không quá khó để tìm bởi ông ta sẽ ngồi chiễm chệ bên chiếc bàn ăn sang trọng nhất trên ban công của nhà hàng sang trọng nhất thành phố. Đúng là nhà giàu.
Tôi đi vào nhà hàng, chọn một chỗ ngồi cạnh ông ta chờ thời cơ tới. Bỗng ông ta rút điện thoại ra, xem tin nhắn bên trong mà mặt mày nhăn hết lại, xong ông ta đứng dậy, đi ra ngoài. Tôi đi theo thì thấy ổng đi ra khỏi nhà hàng và vào một con ngõ nhỏ cạnh đó.
- Các người muốn gì cơ chứ!? - Đây chắc là giọng của ông già đó.
- Không phải bọn tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao?! Chúng tôi muốn cái mạng của ông. Mà ít ra thì là chính phủ muốn cái mạng của ông. - Bây giờ là giọng của một cô bé vang lên.
- Này ranh con. Tao không biết mày là ai và đến từ bang nào nhưng tao không làm sao mà phải bỏ mạng sống của mình cho các ngươi cả! Cả đời này tao luôn cống hiến hết mình cho Tổ quốc, các người không biết gì thì thôi!
- Phải ông chú ạ, chúng tôi đâu có biết gì ngoài việc ông trốn thuế, trốn trách nhiệm trả tiền cho những người bị thiệt hại trong vụ án của ông trong việc chế thuốc mà có cả độc và vân vân. Kể hết ra mỏi mồm lắm à nha. Ông chú có trách nhiệm thật đấy. Hết mình vì Tổ quốc cơ mà. - Hình như là giọng của cô bé đó nhưng hình như không phải, giọng lúc nãy trầm hơn. Họ có hai người sao? Mà dù sao nghe giọng cũng biết chúng không phải sát thủ bình thường. Chắc làm sát thủ cũng đã lâu.
- Các người.... Sao các ngươi lại biết chuyện đó kia chứ? Là ai, là ai đã nói cho các ngươi biết. Là con em tao sao? Nó dám phản bội anh nó sao? Con khốn đó. Tao mà về nhà bây giờ là...
- Hể. Về nhà sao. Ông nghĩ ông sẽ được về nhà ấy hả. Từ nãy chúng tôi nói cái gì ông nghe không hiểu hay cố không hiểu thế. - Cô bé với giọng bổng hơn nói - Vậy để tôi nói lại từ đầu nhé. Tôi là Maya, kia là en gái tôi, Miri. Chúng tôi đến từ bang A.B.O.H và chúng tôi nhận được lệnh là phải giết ông. Thông chưa?
- Và nếu tôi nhất quyết không chết ở đây thì sao?
- Thì tôi sẽ ra tay luôn mà không đợi ông đồng ý!
Con bé với giọng với trầm hơn vừa dứt lời, tôi liền nghe thấy tiếng súng vang lên. Có lẽ trận chiến đã bắt đầu rồi. Tôi đứng yên tại chỗ nghe ngóng thêm bởi nếu tôi ra mặt lúc này chắc chắn sẽ bị xử.
- Không dễ để giết ta thế đâu ranh con. Ngươi nghĩ ta là ai chứ. - Ông ta nói với giọng quả quyết.
- Ông già à! Ông đang đấu với hai người đấy. Không phải một đâu. Sở hở rồi! - Người có lẽ tên là Maya nói.
Keng...
Pằng...
Bụp...
- Lắm mồm mà chả làm được cái gì cả. - Người này có lẽ là Miri.
- Phải đấy! Ngay từ đầu chịu đứng yên cho người ta bắn có phải đỡ không. Mà chuyện xong rồi, người đang trốn ở kia mau ra đi. Đứng đấy mãi không có lợi cho cô đâu.
- Các cô mới biết? Hay biết từ đầu? - Tôi nói.
- Ô! Thì ra cô cũng là sát thủ sao? Sát thủ mà sát khí tỏa ra đằng đằng thế kia thì chưa kịp lại gần mục tiêu mà thoát chết trong nhiệm vụ là may đấy. - Maya
- Dù sao cũng không phải là việc của cô. Các cô cũng biết tôi ở đây từ đầu rồi, giới thiệu luôn. Tôi là Kuroshi, sát thủ solo. Tôi cũng biết tên của các cô rồi, không cần giới thiệu, qua giọng nói là biết. Nhìn mặt thì biết các cô là hai chị em sinh đôi nhỉ. Giờ nếu các cô không phiền có thể đi khỏi đây và để hiện trường cho tôi không?
- Nếu tôi nói là chúng tôi có phiền thì cô sẽ làm gì? Dùng vũ lực sao? Tôi nghe nói mấy sát thủ solo hay làm thế lắm. - Miri nói với giọng khinh bỉ.
- Nếu muốn thì tôi sẽ làm vậy đấy. - Tôi nghe thấy họ nói tôi như vậy rất tức nên nói xong tôi xông thẳng vào họ.
Khoảng cách giữa tôi và hai người càng ngày càng gần. Nhưng họ không hề di chuyển mà đứng đó và... cười. Phải, tôi chắc chắn là họ đã cười, một nụ cười khiến người ta phải rùng mình. Sau đó, Maya chạy tới phía tôi và cho tôi một cú đấm vào bụng. Tôi chặn được định trả đòn thì có gì đó đập vào lưng tôi một cái đau điếng. Tôi quay người lại thì thấy đó là... Miri. Phải rồi, họ có hai người nhưng mà cô ấy ra sau tôi từ lúc nào kia chứ. Chẳng lẽ là lúc Maya chạy lên che cho Miri di chuyển. Họ là sinh đôi nên có lẽ rất hiểu nhau. Tôi đã bất cẩn rồi. Đáng ghét!
Xong Miri cầm lấy hai tay tôi xoay ngược lại đằng sau. Không lẽ, cô ta định bẻ gãy tay tôi.
- Cô làm cái gì vậy chứ. Thả tôi ra.
- Thả, thả cô ra sao?! Không phải vừa nãy nói hùng hổ lắm mà. Làm tôi tưởng quyết chiến luôn chứ. - Cô ta nói mà không hề có biểu cảm gì trên mặt. Vậy là sao chứ?
- Tôi biết rồi. Tôi đi là được chứ gì. Cùng là sát thủ với nhau, tôi không nói gì đâu, về vụ này cũng như việc tôi ở đây.
- Miri, thả cô ta ra đi. Việc cũng xong, còn phải nộp báo cáo nữa đấy. Mà chị cũng mệt rồi. Chị muốn về nhà ngủ.
- Số cô may đấy. - Miri đẩy tôi cuống đất mà giọng nói thật không thể nào khiến người ta có chút thiện cảm. Ờ thì cô ta là sát thủ nhưng có đến mức phải thành băng thế kia không. Ghét! Hận! Việc cô ta làm với tôi, tôi nhất định sẽ trả đủ cho cô ta.
Sau hôm đó, tôi quyết định vào bang của họ A.B.O.H ( Always beside of Hell ), tôi từ đó cũng biết rằng họ trong đội ưu tú. Thấy tôi, họ không nói gì cả. Miri thì không nói làm gì, mồm vẫn rất ít khi mở. Còn Maya, cô ta... rất là thân thiện với tôi, cô ta hướng dẫn tôi đi lại trong bang, giúp tôi làm việc và còn tập luyện cho tôi. Không hề giống với lần đầu tôi gặp họ. Tuy nhiên khi làm việc thì họ lại trở về với tính cách ấy. Thật là khó chịu. Tôi cố gắng từ bỏ con đường bấy lâu nay chỉ để nhận lại cái này sao! Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc với họ cũng như hỏi chuyện những người đã làm việc lâu với họ, tôi mới biết hai điều tôi lầm to về họ.
Thứ nhất: Maya và Miri vốn không hề cố gây sự với tôi, mà họ chỉ đang tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo khi làm việc để phân biệt rõ ràng giữa công việc và đời thường giao tiếp với mọi người xung quanh.
Thưd hai: Họ chỉ kém tôi một tuổi nhưng vào nghề sớm hơn tôi. Trong quá khứ họ đã phải trải qua rất nhiều điều mà tôi không biết. Họ rất giống tôi nhưng cũng rất khác tôi. Theo như tôi biết thì họ làm sát thủ để tự mình đối mặt với quá khứ, với người ấy. Còn tôi làm sát thủ để chạy trốn khỏi quá khứ kia. Tôi với họ chỉ giống nhau bởi chúng tôi đều có những quá khứ rất đen và... đỏ. Cũng vì vậy mà sau khi biết hơn về họ. Tôi càng khâm phục họ hơn. Tôi thật đáng xấu hổ đúng không!
------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tôi tuyên bố, phiên tòa đã kết thúc và bị cáo sẽ được xét xử như trên!
Nghe thấy câu đấy tôi như bừng tỉnh cả người. Tôi chào đồng đội, chào hai chị em họ rồi đi về. Trên đường vừa đi vừa nghĩ lại chuyện xưa mà bất giác nở một nụ cười. Tôi tự hỏi không biết rằng nếu họ có quá khứ của tôi và tôi có quá khứ của họ thì tôi có làm như họ không và họ có làm như tôi không. Chắc không đâu, bởi hai chị em họ không như tôi và tôi cũng không được như họ đâu. Không biết rằng, ở vị trí tôi, họ sẽ làm gì và sẽ nói gì với chính mình. Tôi không biết nữa, nhưng tôi biết rằng họ sẽ vượt qua thôi. Bởi họ đã chọn cách đối mặt với nó chứ không trốn chạy như tôi.
Hãy giả sử rằng họ là tôi và tôi là họ.... rồi chuyện gì sẽ xảy ra?!


