" Sát thủ " - nghe đến từ này chắc ai cũng sẽ bất giác mà cảm thấy lạnh sống lưng phải không? Ai cũng nói rằng sát thủ chúng tôi không phải là người. Không là người....mà là con thú, quỷ dữ giết người không ghê tay.
Nhưng mấy ai biết rằng chúng tôi - những con dã thú, quỷ dữ ấy cũng có tình cảm, cũng sống và tồn tại như những người bình thường khác và chúng tôi cũng...nhận thấy màu đỏ trên tay mình, trên con đường đời của mình bởi chúng tôi là sát thủ chứ không phải là sát nhân. Đừng so sánh chúng tôi với cái lũ bệnh hoạn thích giết người hàng loạt ấy nhá! Chúng tôi giết người có lí do, có tổ chức và chúng tôi làm việc cho CHÍNH PHỦ của mấy người chứ không giết người vô tội vạ để thỏa mãn cơn bệnh hoạn của mình. KHÁC NHAU HOÀN TOÀN ấy nhé! Chẳng qua là chúng tôi làm sát thủ là bởi quá khứ, gia đình, cuộc sống đã đưa đẩy chúng tôi tới con đương có màu đỏ tươi này. Và tất nhiên là tôi - một sát thủ đứng đầu này cũng không là ngoại lệ. Ước gì tôi có thể quên đi cái kí ức ấy. Ước gì tôi có thể sống như một người bình thường. Ước gì con đường tôi đi không nhuốm màu đỏ tươi. Ước gì tôi được nhìn thấy...màu trắng! "
--------------------------------------------------------
Hôm nay, một buổi sáng mùa thu trong xanh, thật là một ngày thích hợp để dạo phố bên bạn bè, người thân hay người yêu. Không khí thật trong lành làm sao....À mà từ từ đã, tôi lạc đề mất rồi. Nói thật thì đối với tôi - Mirihana - ngày nào cũng như ngày nào thôi, đen như nhau cả. Tôi đến với cái thế giới khắc nghiệt này cũng đã 9 năm, biết bao sinh mạng đã kết thúc dưới đôi bàn tay này. Hôm nay cũng vậy, tôi nhận được 1 nhiệm vụ phải đi xử một người đàn bà. Mà công nhận lần này bà ta cũng chả khác gì mấy cái mục tiêu trước đây của tôi, thật ngây thơ, yêu đời mà không biết cuộc đời mình chỉ còn hôm nay.
6 gờ sáng
- Mọi người đến đủ chưa! - Tôi nói.
- Dạ, đã đủ! Sẵn sàng tham chiến! - 5 con người đồng thanh trả lời.
- Được rồi. Marin, tóm tắt đi!
- Rõ. Hôm nay mục tiêu là quý bà Saron Futaba của tổ chức ngầm "Beaty Devils". Tình báo của ta nói rằng hôm nay bà sẽ đi chơi cùng bạn bè bên ngoài tại khu thương mại Sakura và bà cũng cầm theo tài liệu mật của tổ chức. Nhiệm vụ của ta là lấy được chiếc vali và thủ tiêu bà nhưng không làm hại đến những người khác. Đã xong. - Marin tóm tắt thật ngắn gọi cho cả nhóm nghe.
- Tất cả đã rõ rồi chứ? Tất cả có 5' chuẩn bị! Rõ chưa? - Tôi nói thật lớn.
- Dạ, rõ!
- Lính mới nhớ học hỏi trong nhiệm vụ này đấy! Đừng có cản đường!
- Rõ! - Jyugo trả lời.
Tại khu thương mại Sakura
Chà chà, khu thương mại cũng sầm uất lắm đấy chứ. Ở đây chắc chỉ có giới thượng lưu mới vào được. Không hổ danh là đặc vụ của tổ chức lớn mà. Nhưng mà một khi đã là mục tiêu của tôi thì không thoát được đâu.
- Thưa đội trưởng, tất cả mọi người đã vào hết vị trí rồi ạ! - Kuroshi thông báo.
- Được rồi! Tất cả sẵn sàng chờ lệnh!
- Rõ!
Vì phải xử mục tiêu trong khu thương mại nên chúng tôi buộc phải ngụy trang để theo dõi mục tiêu. Ngoại trừ Mayahana phải ngụy trang thành nhân viên phục vụ bàn quán cafe' bà ta ghé qua thì những người còn lại, bao gồm cả tôi đều cải trang thành khách hàng và ngồi xung quanh bàn của bà.
Từ đây, nhiệm vụ của chúng tôi bắt đầu. Thật tình quá ngây thơ, bà ta có thật là đặc vụ của tổ chức ngầm khét tiếng không thế?!
- Thưa quý khách, quý khách muốn uống gì ạ?- Mayahana bắt đầu thực hiện kế hoạch.
- Cho chúng tôi 7 li cà phê đen không đường nhé. - Bà ta nói
- Vâng thưa quý khác. Tôi sẽ mang ra ngay.- Nói xong Maya quay ra nháy mắt ra hiệu cho chúng tôi.
Lúc Maya bê cà phê ra, Kurosshi cùng tôi lại gần và giả vờ đụng trúng cô rồi làm đổ tách cà phê lên người của bà ta.
- Trời ơi mấy người làm cái gì thế bẩn hết quần áo của tôi rồi. Lo mà đền đi! - Bà ta cau có nói
- Này này bà già, tôi nói cho bà biết bà là ai mà tôi phải đi đền cái ao rách đó cho bà kia chứ? Tôi và bạn tôi cũngbị bẩn chứ đâu phải có mỗi mình bà đâu. Thật là chả ra gì mà. - Kuroshi cãi lại.
- Cô nói cái gì?!
- Thôi đừng có cãi nhau. Ai cũng bị bẩn cả. Thôi thì trước tiên vào nhà vệ sinh lau cái đã rồi nói tiếp. Cô phục vụ nhà vệ sinh ở đâu vậy? - Tôi khuyên ngăn.
- Dạ, mời 3 vị theo tôi. - Maya chỉ tay rồi nói.
Sau đó tôi ra hiệu cho Marin, Shuuto và Juygo làm việc của mình. Và đó là làm náo loạn cái quán cafe' này.
Vào trong nhà vệ sinh, bà ta không ngừng cáu gắt, cằn nhằn về cái áo cho tới khi...
- Bà có lời trăn trối gì không hả bà Saron Futaba! Lời nói tuyệt mệnh ý! - Kuroshi đưa con dao kề cổ bà nói với giọng mỉa mai. Về phần tôi và Maya thì 2 chúng tôi đứng chĩa súng về phía bà tránh bà trốn được khỏi Kuroshi thì xử luôn, mà đằng nào thì bà ta cũng chả thoát được đâu.
- Các người chẳng lẽ là...
- Phải, chúng tôi là sát thủ, đến từ bang ABOH. Giờ bà mới nhận ra không phải quá muộn sao? - Maya cất tiếng.
- Thôi, đừng nhiều lời, xử bà ta gọn đi.- Tôi ta lệnh.
- Rõ. Bái bai bà nhé.
Roạch.
Vậy là xong, bà ta giờ đã nằm dưới sàn mà ngủ với vũng máu không ngớt chảy ra từ cổ. Thật là đơn giản mà.
- Ra ngoài thôi.
Bỏ lại cái xác chúng tôi bước ra ngoài quán để xác nhận cái vali.
- Thế nào rồi, lấy được chưa? Có đúng cái ta cần không?
Lúc này trong quán không có bóng người, vậy nên chúng tôi không sợ bị lộ danh tính - việc mà chúng tôi luôn phải thận trọng.
- Dạ, đúng rồi ạ. À, thưa đội trưởng, chủ bang có gọi bảo khi nào xong việc phải về ngay để tham gia phiên tòa xét xử công khai của hội đồng thế giới ngầm đấy ạ. - Shuuto nói rõ.
- Vậy sao, lần này là bang nào thế? - Tôi hỏi.
- Là bang H.O.T ạ. - Lần này là Juygo trả lời.
- Được rồi. Ta về thôi.
- Rõ!- Tất cả cùng trả lời.
Vậy là một nhiệm vụ nữa hoàn thành, tuy lần này tôi không phải là người hạ sát mục tiêu nhưng tôi cũng làm gián tiếp bởi Kuroshi là người trong đội tôi và tôi là người dẫn dắt cô ấy cũng như là người hạ lệnh cho cô ấy giết. Thật là mệt mỏi quá đi mà. Cái thế giới này tàn nhẫn làm sao!