Chúng tôi rời khỏi khu thí nhiệm 191
Trên đường đi, bụng tôi
không ngừng sôi sục ...
-'Đói quá hả ' – bố cười
-'Dạ,đói sắp chết lun
...'-Nguyên ôm bụng than thở
-'Săp đến rồi, chịu khó
chút xíu nha ' cô gái trẻ đang lái xe, nói
.'Dạ'
....
....
Đến nơi rồi !!! Quán ăn ngon nhất khu vực lun đó, vào nhanh thôi !!
Vậy là cũng tới, cái bao
tử của tôi bỗng kêu lớn. Tôi tiến nhanh vào trong...
Đây rồi hương thơm của thức ăn, mùi thịt được náu chín, mùi xì dầu, hơi nóng ...làm tôi không kìm nổi nước miếng. Chẹp… chẹp… Ngồi nhanh thôi.
Đây rồi hương thơm của thức ăn, mùi thịt được náu chín, mùi xì dầu, hơi nóng ...làm tôi không kìm nổi nước miếng. Chẹp… chẹp… Ngồi nhanh thôi.
'A .. Chị Lan!, còn...
Tiến sĩ An! '
Từ góc xa, một chỗ
thoáng đẹp trên tầng trên, một đám học sinh đang ngồi đó. Ô, là đám học sinh
lúc nãy, có cô gái chỉ huy kìa, còn có cậu lớp trưởng và… Cả tên tình địch!
Tôi chưa ăn gì cả mà tôi có cảm giác no no vì nó được ‘ăn’ trọn cú lườm nguy hiểm của cậu ta.
Tôi chưa ăn gì cả mà tôi có cảm giác no no vì nó được ‘ăn’ trọn cú lườm nguy hiểm của cậu ta.
'Ủa trùng hợp ha, lại
gặp đc mấy đứa ở đây này ...' Bố tôi vui vẻ đáp
'Mấy đứa ngồi lâu chưa
...' Cô gái trẻ đi lên vs đám trẻ
Tôi thì ngại ngùng trc
họ, một chút tự ti về bản thân...
'Can đảm lên, đi vào nào ...'
Bố nhẹ nhàng vỗ vai tôi. Cái vỗ vai đầy tình cảm, động lực khiến tôi tự tin hơn , tiến tới chỗ họ ...
=
Chúng tôi tiến
đến chỗ của đám học sinh. Một nhóm nhỏ, có lẽ là nhóm bạn thân gồm 6 người,
ngồi hai bàn song song lối đi. Trông ai cũng rất vui vẻ. Một điều dễ đoán.
Khi tôi đang nhìn chăm chăm vào họ trong sự lo lắng, bố tôi vui vẻ bắt chuyện cùng họ.
Khi tôi đang nhìn chăm chăm vào họ trong sự lo lắng, bố tôi vui vẻ bắt chuyện cùng họ.
-‘ Vui vẻ quá ha!
‘ – Vừa nói bố vừa tiến đến, ngồi xuống một bàn – ‘ Liệu tôi có thể góp vui
cùng được không?’
-‘Tiến sĩ đã ngồi
xuống rồi thì chúng em sao dám nói không ạ’ – Linh hớn hở đùa.
…
…
Bỗng, họ nhận ra
sự hiện diện của tôi, ai cũng thoáng nhìn tôi với sự tò mò.
-
-
‘À!, Quên không
giới thiệu với mọi người, đây là Nguyên’- Bố đứng dậy, dẫn tôi đến giữa đám hs
–‘Quý
tử nhà tôi, bữa
tối nay mong mấy đứa giúp đỡ nha’
Những tiếng xì
xào bắt đầu xuất hiện.
-‘ Chào cậu! Mình
là Linh, bạn thân nhất của Ngân’- Linh nhanh nhảu, tạo tạo dáng thật kute để
chào
tôi. Rồi cổ dẫn
tôi đến ngồi xuống một bàn gồm Linh và 2 người khác.
-‘ Nãy có thấy
cậu trên phòng quan sát, cậu đẹp trai lắm!’- Cổ tiếp tục đùa giỡn tôi.
-‘Chà! Chà!, dạo
này Linh biết thả thính gớm !’ – chị Lan lắc đầu cười.
-‘Hi hi’
Hả? Tôi giật mình
trước màn chào hỏi của cô gái này. Cổ nói một cách mạnh bạo, dứt khoát và đầy
lém lỉnh. Mấy cảnh như thế này trên Anime,Manga tôi xem đầy, mấy anh main sẽ làm
như thế nào?... Đầu tôi bỗng trống rỗng. Tôi bắt đầu run rồi đấy…
- ‘Xin chào!
…Mình là Nguyên…’ – Tôi chỉ biết gật đầu chào lại một cách rụt rè.
- ‘Mà Nguyên nè,
cậu với Ngân biết nhau từ lâu chưa, tớ nghe nói cậu ấy rất thích cạnh cậu
đấy?’
Một câu hs bất
ngờ! Cái gì? Cô ấy vừa hỏi điều gì vậy? Tôi cảm thây có ngụ ý gì đó trong câu
hỏi qua cái ánh mắt và điệu cười có chút gian manh của cổ. Với cái không khí
nồng mùi của một quán ăn bình dân, càng khiến tôi lo lắng. Nhìn mọi người
thì…Ai cũng có vẻ ngỡ ngàng, họ há hốc miệng bất ngờ… và rồi…
-‘ Hả? Cậu quen
Ngân hả?
-‘Cậu là bạn của
Ngân ư?’
-‘Cậu có thể nói
chuyện vs Ngân ư?’
-...
Bỗng hàng loạt câu hỏi được đặt ra cho tôi. Chúng làm tôi vừa run run, vừa tò mò trước con người Ngân, làm sao cổ được mọi người quan tâm vậy?
-‘Thôi nào mấy
đứa’ – Cô gái trẻ, và giờ tôi biết tên cổ, chị Lan, đập tay liên tục, giải cứu
tôi khỏi tình
cảnh đáng sợ -
Mấy đứa không định gọi món à, chị đói quá rồi.
Phải rồi, suýt
thì quên mất rằng bụng của ai cũng đang rên rỉ….
Và rồi chúng tôi
bắt đầu bữa tối với rất rất nhiều chuyện kể. Bố tôi, chị Lan bất chợt bắt gặp
được vài đồng nghiệp ở bàn khác. Họ đi khỏi chúng tôi và đến bàn của mấy bạn
đồng nghiệp, ... bắt đầu nhậu!
Tôi ngồi cùng đám
học sinh. Không có bố, tôi như một chú cún nhỏ ướt sũng lấp ở cái cây nào đó để
chờ mưa tạnh…
Nhưng đám học
sinh lại không như tôi, họ không ngại ngùng mà tiếp cận hỏi chuyện tôi về gia
đình, trường lớp, cuộc sống hằng ngày. Và tôi được nghe họ kể về quá trình họ
nhập học, những buổi học đầu tiên, những bài kiểm tra trước, ước mơ của họ…
Tôi dần hòa nhập được với họ , trừ… tên tình địch…
Tôi dần hòa nhập được với họ , trừ… tên tình địch…
Đôi lúc nạy thấy
hắn nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu! Tôi đã đắc tôi gì với hăn ư? Không! Không thể
nào, bạn thấy đấy, cả ngày hôm nay tôi chưa từng tiếp xúc với hắn. Và cả trong
bữa ăn này, hắn chưa nói một lần nào cả. Hả! Hắn lại lườm tôi! Cái vẻ mặt khó
chịu đó là sao chứ?
- ‘À mà Nguyên
này’ – Một câu hỏi bất chợt của Linh
- ‘Hơ? Gì
vậy?’
- ‘Vừa nãy chị
Lan lên trước có nói cậu là sẽ thi vào trường SIA đúng không vậy?’
- ‘Hụ’… -suýt
chút nữa tôi sặc nước súp khi nghe câu hs bất ngờ đó.
Thực sự thì tôi
còn không biết một chút gì về trường đó ngoài cái danh tiếng là một trong những
trường đào tạo SNLG tốt nhất thế giới thành lập bởi Khôi liên minh Đông Nam Á
và nằm ở Việt Nam – Đây mới là điều khiến tôi biết đến nó. Và cái ý định thi
vào đó hoàn toàn chưa bao giờ tôi nghĩ tới. Tất cả là do bố tôi! Là do bố tôi
chém gió!! Chả hiểu ổng nghĩ gì nữa !!!
-‘Hử?’- Tên tình
địch bất ngờ lên tiếng.
Để ý, tôi mới bất
ngờ nhận ra mọi người đang nhìn.Một bức màn căng thẳng đáng kinh ngạc bao chum
cả đám. Bộ chuyện của tôi kì lạ vậy sao ?
-‘ Có chuyện gì
vậy’ – Tôi vừa hít một hơi thật sau, lấy hết bình tĩnh để thốt nên điều gì đó.
-‘ À…Không! Không
có chuyện gì cả?’
-‘Chỉ là… Cậu
biết đấy… SIA là trường tốt nhất trong khu vực dành cho những người có ước muốn
thành những SNLG chuyên nghiệp.’ – Vẫn là Linh,lần này cô chậm rãi hơn để bày
tỏ điều mà cả đám ở đây băn khoăn về tôi.
-‘ Hằng năm, có
tới hàng triệu người nộp hồ sơ thi vào và chỉ có chưa đầy 1% trong số đó được
nhập học’
Ực! Sự yễn tĩnh
vẫn bao trùm cả đám. Thình… thịch… thình… thịch…. Tôi nghe rõ tiếng đập giữa
nồng ngực. Tôi tiếp tục chăm chú nghe cổ.
-‘Những người đỗ
được vào trường hoặc là những thiên tài như Ngân, hoặc là người được đề cử của
quân đội các nước trong khu vực ASIAN này, một số ít là con ông cháu cha. Kể cả
chúng tớ, những người được chọn lọc trong nước vẫn phải chọn lọc tiếp để tuyển
thẳng, số còn lại thì phải thi một kì thi riêng, kì thi mà cậu sẽ gặp phải khi
ứng tuyển!’
Nói đến đây, tôi
mới thực sự nhận ra được vấn đề mà mọi người đang thắc mắc ở bản thân tôi. Nhìn
ai cũng cảm thấy áp lực, có lẽ vào được một ngôi trường danh giá như vậy là
nguyện vọng của bất cứ ai ở đây…trừ tôi. Tôi có thể cảm nhận được cái không khí
mà họ tỏa ra…một áp lực đáng sợ từ gia đình…
Mà khoan đã, tạm
dừng ở đây một chút. Có điều này tôi muốn bật mí! Tôi đã quan sát họ suốt bữa
ăn, và trong 6 người này, tôi có thể nhận ra được 3 người qua hình dáng. Đó là
cậu lớp trưởng, tên tình địch và một cô gái với mái tóc đen đuôi ngựa với đôi
mắt đỏ đặc trưng của một gia tộc nổi tiếng. Nếu tôi không nhầm thì cậu lớp
trưởng là con lai giữa Bộ trưởng An Ninh nôit tiếng với thể hình lực lưỡng với
một nữ idol âm nhạc nổi tiếng, ngoài vẻ dữ dằn thì cậu ta khá giống bố mình. Cô
gai tóc đuôi ngựa cũng vậy,vơi đôi măt đỏ tự nhiên độc nhất thì chắc hẳn thuộc
tộc Huyêt Long – một dòng tộc nổi tiếng với thế giới tại Việt Nam. Với tên kia
thì hắn lại có một lai lịch kha thú vị. Mái tóc trắng như tuyết chỉ thuộc về
một dòng tộc nổi tiếng vùng ôn đới! Thằng này là con lai… với ai thì chưa rõ…
Nhưng nét mặt quen lắm!
Không phải khoe
khoang chứ kể ra một đứa luôn ở nhà, ăn ngủ nghỉ trên intenet ,mấy thông tin
trên
không là gì với
tôi cả!!! Mà thôi, chở lại câu chuyện nào !!!
Tôi đoán có một số đứa ở đây phải chịu sự kì vọng của gia đình chúng nắm!
Chịu thua cái áp lực này, tôi bắt đầu toán mồ hôi lạnh. Nuốt nước miếng, tròn mắt nghe tiếp!
-‘Xem bài kiểm
tra của bọn mình, chắc cậu cung đã hiểu được một phần những khó khăn mà của
chúng mình rồi chứ! Dù bọn mình được đánh giá rất cao, nhưng việc đánh trượt
cũng hoàn toàn có thể xảy ra!...’
-‘ Và khi nghe
cậu kể về bản thân’- Cậu lớp trưởng ngồi bàn cạnh tôi tiếp lời –‘ Chúng tớ đã
rất bất ngờ khi đã rất lâu mới có một thí sinh tự do như cậu xuất hiện!’
-‘Tớ nghĩ phải có
nhiều người như tớ chứ’ – Tôi khá bất ngờ với điều mà họ băn khoăn.
-‘Không hề!’ –
Một câu trả lời dứt khoát, lạnh lùng đầy uy lực.
-‘ Với tỉ lệ đậu
như vậy thì quả thực rất ít thí sinh tự do dám mơ vào đấy, chưa kể, nghe các
anh chị khóa trước than thở việc học thì…’
-‘ Hazz’- Tất cả
mọi người đồng loạt thở dài…
Reng…Reng…Reng…
Bỗng chuông điện
thoại của một cô gái nhỏ nhắn đeo một cái kính gọng vuông ngồi bàn tôi kêu.
-‘Alo, Hương
nghe!’
-‘À… được rồi…
chờ em chút nhé !’ – Một cuộc điện ngắn gọn kết thúc trong sự chăm chú của mọi
người.
-‘ À… Xin lỗi mọi
người nhé, mình phải về phòng sớm có chút việc, mọi người ở lại ha!’
-‘À.. ừ!… Chuyện
gì vậy?…”
-‘Lớp trưởng vẫn
còn nợ mình nên hôm nay trả tiền dùm mình nha!’- Nháy mắt một cái rồi cô nằng
chạy vụt đi….
Hương vừa ra khỏi
cửa, đám học sinh cũng bắt đầu kết thúc bữa tiệc của họ, họ bắt đầu dọn dẹp bàn
ăn và đứng lên.
-‘ Vậy là kết
thúc một ngày mệt mỏi nữa rồi…’ – Linh vươn vai hết cỡ và nói.
-‘Phải rồi! Mà
không biết mai có bị gọi đi tập không nữa’ – Lân, chàng trai ngồi cạnh tôi than
thở.
-‘ Tớ muốn đi tắm
rồi’
-‘Tớ thì muốn lên
giường ngủ ngay…’
-‘Eo! Thê thì bẩn
chết…’
Chúng tôi bắt đầu
thanh toán và chuẩn bị ra về… Tôi ngó ra chỗ bố, ổng vẫn đang uống, chị Lan thì
có vẻ đang ngủ một giấc ngắn trc khi tàn cuộc. Tôi đành phải chờ họ theo đúng
phép lịch sự. Cơ bản là tôi chẳng muốn làm ông già mất vui ngang chừng… Và rồi,
họ về hết, còn lại mình tôi.Tiếng dô, tiếng cười, tiếng vỗ ngực,… vang lên từ
đằng bố. Chỉ cần nghe thôi là tôi biết bố vui thế nào những lúc… xa mẹ … đi
nhậu… Ôi! Bố tôi!!!
-Ủa, cậu vẫn đây
à? Sao không sang chỗ tiến sĩ?
Linh bất chợt
xuất hiện ngay cạnh tôi.
-‘Ơ… Cậu… Sao câu
quay lại vậy? Quên gì à?’Phải, quên đồ, một tình tiết truyện quá cơ bản trong
Manga, để rồi băt đầu cuộc gặp mặt định mệnh của nữ chính với main. Ủa? Tôi
nghĩ gì vậy…!
-‘À, Không, mình tìm chị Lan có chút việc’
-‘HẢ?’ – không
phải quên đồ ư? Tôi khá hụt hẵng.
-‘Trông cậu có vẻ
không vừa ý nhỉ? Sao vậy?’ – Linh lại ngồi đối diện tôi vui vẻ hỏi.
-‘Không có gì…Chỉ
là… À mà chị Lan đang ngủ mà, chắc cậu không gặp được chị rồi, hay chờ lúc, khi
nào hội kia tan thì chúng mình ra gặp chị’
-‘Cũng được đó’
Và…
Đó là kết thúc của cuộc trò truyện?... Với kết thúc đóng và không có đường đi tiếp như câu ‘Cũng được đó!’ thì coi như mọi việc đã chấm hết! Tôi đoán vậy!
Chúng tôi trở lên im lặng. Tôi chỉ biết cúi mặt xuống bàn, nhìn hình ảnh cổ phản trên mặt bàn. Mái tóc vàng ngang vai của cổ được cuộn lên thành những đường cong lỏng lẻo đung đưa theo đầu cổ. Đôi mắt đầy bối rối, cô đảo quanh mọi phía.
Thành thật mà nói tôi chẳng biết gì cả nhưng cô ấy là một kiểu cô gái đầy cá tính. Tôi đã thấy đầy loại như thế quanh bản thân nhưng có vẻ cô đặc biệt hơn chút. Một chiếc váy ngắn, hai cái cúc trên áo bung ra, mái tóc cỏ vẻ được nhuộm vài sợi vàng đẫm hơn, một cú liếc nhanh qua ngực cô ấy cho thấy mặt dây chuyền hình thập giá được đính vài hạt cườm. Một bộ trang phục khá ‘chất’ so với độ tuổi của cổ.
Chậc, vấn đề là giờ cũng khá muộn, ngồi cùng bàn với một cô gái kute trong khung cảnh vắng vẻ người, phải chăng một kịch bản tình cảm đầy lãng mạng thời niên thiếu của tôi bắt đầu. Tôi lại mộng tưởng đến những việc mà tôi chưa bao h nghĩ tới, chưa kể Linh lại là một cô gái khá cá tính. Không, tôi đã đọc rất nhiều manga, có thể nói đã được đào tạo chuyên sâu với những cảnh này, khó mà để tôi rơi vào ‘cái bẫy’ như vậy!!! Vẻ ngoài của tôi cũng không quá bảnh và tôi cũng chẳng có chút tài năng hay danh tiếng, làm sao có thể thu hút được những cô gái như vậy. Việc đó chỉ làm tôi cười khẩy. Nói cách khác, cổ giống nhưng những kẻ cùng lớp trước với tôi vậy, người dưng!
Đó là kết thúc của cuộc trò truyện?... Với kết thúc đóng và không có đường đi tiếp như câu ‘Cũng được đó!’ thì coi như mọi việc đã chấm hết! Tôi đoán vậy!
Chúng tôi trở lên im lặng. Tôi chỉ biết cúi mặt xuống bàn, nhìn hình ảnh cổ phản trên mặt bàn. Mái tóc vàng ngang vai của cổ được cuộn lên thành những đường cong lỏng lẻo đung đưa theo đầu cổ. Đôi mắt đầy bối rối, cô đảo quanh mọi phía.
Thành thật mà nói tôi chẳng biết gì cả nhưng cô ấy là một kiểu cô gái đầy cá tính. Tôi đã thấy đầy loại như thế quanh bản thân nhưng có vẻ cô đặc biệt hơn chút. Một chiếc váy ngắn, hai cái cúc trên áo bung ra, mái tóc cỏ vẻ được nhuộm vài sợi vàng đẫm hơn, một cú liếc nhanh qua ngực cô ấy cho thấy mặt dây chuyền hình thập giá được đính vài hạt cườm. Một bộ trang phục khá ‘chất’ so với độ tuổi của cổ.
Chậc, vấn đề là giờ cũng khá muộn, ngồi cùng bàn với một cô gái kute trong khung cảnh vắng vẻ người, phải chăng một kịch bản tình cảm đầy lãng mạng thời niên thiếu của tôi bắt đầu. Tôi lại mộng tưởng đến những việc mà tôi chưa bao h nghĩ tới, chưa kể Linh lại là một cô gái khá cá tính. Không, tôi đã đọc rất nhiều manga, có thể nói đã được đào tạo chuyên sâu với những cảnh này, khó mà để tôi rơi vào ‘cái bẫy’ như vậy!!! Vẻ ngoài của tôi cũng không quá bảnh và tôi cũng chẳng có chút tài năng hay danh tiếng, làm sao có thể thu hút được những cô gái như vậy. Việc đó chỉ làm tôi cười khẩy. Nói cách khác, cổ giống nhưng những kẻ cùng lớp trước với tôi vậy, người dưng!
‘E…to..’ – Linh
bất ngờ mở lời một cách khá rút rè… khác hẳn lúc trước khiến tôi khá bất ngờ…
‘Hử?’
‘Thật ra… mình
muốn hỏi cậu điều này…’ – Một cách từ từ, cùng chút biểu cảm đầy đáng yêu, cổ
nói…
‘Ừ!... Là
gì?’
‘Cậu… với Ngân…
là sao vậy?’
‘Hả…’
Thật bất ngờ!!!
Quả là một cách
mở chuyện không thể bất ngờ hơn… Nó làm tôi trở lên lúng túng, xôn xao… Mặt tôi
đỏ ửng. Nóng thiệt!!! Có vẻ như, cơ thể tôi có phản ứng khá mãnh liệt khi nói
đến Ngân dù chúng tôi mới gặp nhau …chưa đầy 2 tiếng…
‘Cậu thích Ngân
à?’ – Có vẻ Linh đã nhận ra, khẽ thích thú mỉm cười….
‘Hả…À…
Không…Không có đâu…’ – Tôi lúng túng, cố gắng ghép những từ ngữ vội xuất hiện
trong đầu thành một câu hoàn chỉnh….
‘HỂ’ – Linh thấy
câu tl đó vẫn chưa đủ thỏa mãn – ‘ Cậu không cần ngại đâu, mình là một đứa kín
chuyện, mình sẽ giữ bí mật vs Ngân’, tiếp tục dụ tôi bằng những câu văn ‘ chuẩn
mực dụ dỗ’
‘Thật… Thật mà…
Tụi mình chỉ mới có gặp nhau hồi chiều mà….’-Tôi gắng sức để biện minh cho
mình.
‘Thật vậy sao??’
‘Thật… thật mà…’
‘Vậy tại sao Ngân
lại bảo cậu rất thân quen với cổ nhỉ?’ – Vừa nói, Linh vừa tỏa ra ‘sát khí’
đáng sợ.. Không quên một nụ cười bí hiểm…Có vẻ như, cô ta rất hứng thú trong
việc hóng chuyện của người khác… Một con người đáng sợ!!!
Mà khoan đã, thân
quen ư? Tôi chợt nhận ra những cảm xúc của mình dành cho Ngân, những cảm xúc
mãnh liệt khó tả, chắc chắn không dành cho những người mới quen dù cô ta là một
hotgirl đi nữa. Phải chăng tôi đã từng quen Ngân? Những khi nào chứ… Cấp 1?
Không…Mẫu giáo…
‘Á.. kự ’ – Đầu
tôi bỗng nhói đau…Hai tay vôi ôm lấy đầu, cố day day hai thái dương cách mà tôi
vẫn hay làm chon những cơn đau như vậy…
‘Ơ! Cậu sao vậy’
– Linh nhận ra cơn đau không phải tự nhiên của tôi…
Phải nói sao nhỉ,
tôi đã từng bị tai nạn… Ba tôi kể, đó là một tai nạn nguy hiểm, lúc tôi lên 5,
khiến tôi mất đi trí nhớ và xuất hiện cơn đau này mỗi khi nhắc đến quá khứ đó…
‘Không… Mình
không sao… hơi nhức đầu một chút thôi.. một lúc là khỏi mà’ – Tôi cố gắng giảm
bớt sự lo lắng của cô gái ngôiì đối diệnm\.
‘ Xin lỗi! Xin
lỗi vì hỏi cậu nhiều quá khiến cậu…’ – Linh có vẻ ăn năn…
‘À …mà này… mình
cũng có chuyện …muốn hỏi…’ – Tôi chợt nhận ra cơ hổi để mình làm chủ cuộc trò
chuyện! Tôi thật thông minh!!!
‘À…Ừ!’ Linh dường
như chấp nhận tình cảnh, trở thành ‘kẻ bị tra hỏi ‘
‘Mình thấy mọi
người đều rất quan tâm đến Ngân? Vì sao vậy?’
Vừa dứt lời… tôi
nhận ra là mình đã đặt một câu hỏi kì cục, ai lại hỏi như vậy chứ… Tôi cố gắng
cười gượng để cố làm phai đi sự kì cục của câu hỏi… Bỗng, Linh cười một nụ cười
‘ thiên thần’, cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt hất vài sợi tóc qua mang tai, nhìn
tôi…
-‘ Phải! mọi
người ai cũng rất quý cổ.’- Linh điềm dạm như đang đọc một cuốn sách-‘ Không
chỉ về tài năng, sắc đẹp mà còn là cả tính cách, tâm hồn..’
Nhìn Linh, nghe
Linh, tôi nhận ra được sự ngưỡng mộ chân thành mà tôi chỉ thấy trong manga.
Trong cuộc sống chỉ toàn sự đố kị, ghen ghét, cạnh tranh này… điều này là không
thể nào… Thật đấy, tôi đã từng có một người bạn… à không… tôi làm gì có bạn…
Tôi từng biết một nữ sinh tài năng, học giỏi nhà giàu được bạn bè quý mến…
trước mặt. Và rồi cô ta bị ‘bốc phốt’, nói xấu sau lưng trước toàn thể mọi
người bởi những chuyện vốn không có gì đặc biệt… Thế nên tôi mới kết luận,
trong cái xã hội này, điều mà tôi thấy ở Linh là … hư cấu…
-‘ Có thể cậu
nghĩ những điều tớ nói khá giả tạo’ – Dường như Linh cảm thấy rõ suy nghĩ của
tôi và bắt đâu bày tỏ suy nghĩ của mình –‘ Cũng dễ hiểu mà’
-‘Đố kị, ghen
ghét là bản chất của con người, và mình đã từng ghen tị với Ngân về mọi thứ…
Mình cũng đã từng nói xấu cổ..’- Linh nói với giọng ngậm ngùi, dường như cô sẽ
khóc nếu nói xong toàn điều đình kể-‘ Nhưng, cô ấy không hề quan tâm điều đó,
cô ấy vẫn luôn tươi cười mặc cho những lời nói xấu đó… và trong những lúc mình
gặp khó khăn, bị bắt nạt, chính Ngân là người đã đứng ra bảo vệ mình, điều mà
mình chưa từng, chưa từng nghĩ tới’ Đôi mắt của linh băt đầu đẫm ướt.
-‘ Không chỉ
mình, bất kì ai trong lớp đều vậy, họ đều được Ngân giúp đỡ từ việc học, đến
các mối quan hệ, bảo vệ chúng mình khỏi bọn đàn anh đáng ghét… mặc cho họ đẵ
từng ghen ghét, đố kị… ‘
Nhìn đôi mắt long lanh của Linh mà xem, các bạn sẽ nhận ran gay, Ngân trong mắt họ không còn là một con người nữa… Cô ấy… Trong mắt họ… Là một… Thiên sứ………..
Nhìn đôi mắt long lanh của Linh mà xem, các bạn sẽ nhận ran gay, Ngân trong mắt họ không còn là một con người nữa… Cô ấy… Trong mắt họ… Là một… Thiên sứ………..
-‘Mà nói cho cậu
biết này..’ –Linh bỗng đổi giọng, vui vẻ trở lại- ‘ Ngân vẫn còn trẻ con
lắm..!’
À!Ừ! với dáng vẻ
một loli đúng chuẩn, không khó để tôi nhận ra điều này…!
-‘Mà cậu cẩn thận
khi tiếp cận Ngân nhé!’
-Hả
-Ừm thì! Cậu có
để ý cái thằng mà ngồi cạnh lớp trưởng vừa nãy không!
Ý Linh là thằng tình địch à? Hay lắm, tôi cũng rất muốn nghe về hắn! Tôi khẽ nhếch miệng cười.
Ý Linh là thằng tình địch à? Hay lắm, tôi cũng rất muốn nghe về hắn! Tôi khẽ nhếch miệng cười.
-Cậu ta Oreki
Zle, mới vào lớp năm nay thôi, tự nhận là cận vệ của Ngân đây!, Mỗi tội, Ngân
ghét con trai… nên cậu ta chỉ luôn đứng xa canh xem có ai đang cố tiếp cận
Ngân, đặc biệt là bọn con trai đó!’- Vừa nói, cô vừa cười vẻ thích thú!!
Giờ thì tôi hiểu vì sao thằng cha đó lại nhìn tôi kiểu đó rồi! Một thằng dậm dợ! tôi nghĩ vậy.
Giờ thì tôi hiểu vì sao thằng cha đó lại nhìn tôi kiểu đó rồi! Một thằng dậm dợ! tôi nghĩ vậy.
-‘Chậc’ –Linh tặc
lưỡi, giơ tay xem đồng hồ!- ‘Hơn 10h rồi mà bên kia vẫn chưa xong à!’ Cô có
nhíu mày, một vẻ mặt đầy càu nhàu!
-‘Để mình gọi bố
coi’ – Tôi liền vội rút điện thoại và gọi ngay cho bố.
-‘ Quá 10h rồi
bố, đến giờ về rồi đấy, bố mà uống thêm là con gọi mẹ đó!’ – Nói xong tôi liền
dập máy để ngăn cho bố tôi nài nỉ.
Và có vẻ tôi đã
thành công! Bố tôi có vẻ đã xin dừng cuộc chơi và đi ra khỏi bàn nhậu, ổng tạm
biệt đồng nghiệp, đánh thức chị Lan dậy, và tiến ra chỗ tôi! Ổng nhìn tôi bằng
vẻ mặt giận dỗi của một người say! Trông thật kì cục! Chị Lan thì cố gắng đi
những bước uể oải, trông chị như vừa bị hút hết sinh lực vậy!
Vậy là buổi đầu
tiên của chuyến đi chơi kết thúc … Về thôi!
………………..
………………..


