Nếu một ngày tôi chết đi, liệu mọi thứ sẽ ra sao?
Trái Đất vẫn sẽ quay, vẫn cái vẻ muôn màu ấy. Mọi thứ trôi qua thật dịu dàng, êm ái như một bản tình ca, vậy sao tôi lại thấy màu đen?
Nếu một ngày tôi chết đi...
Ai sẽ khóc cho tôi... Bố mẹ, gia đình, bạn bè ư?... Không đâu, thậm chí họ còn vui mừng mở tiệc là đằng khác. Vì sao ư? Vì trong mắt họ, tôi không là ai, không là gì cả! Chỉ là cái bóng giữa cuộc đời mà thôi!
Ai sẽ khóc cho tôi... Bố mẹ, gia đình, bạn bè ư?... Không đâu, thậm chí họ còn vui mừng mở tiệc là đằng khác. Vì sao ư? Vì trong mắt họ, tôi không là ai, không là gì cả! Chỉ là cái bóng giữa cuộc đời mà thôi!
Nếu một ngày tôi chết đi...
Cuộc sống sẽ tiếp diễn bởi tôi chỉ là một sinh mạng bé nhỏ trong bảy tỉ sinh mạng khác. Không ai biết tới tôi. Nhưng vậy cũng tốt thôi. Sinh ra đã đơn độc, sống một cuộc sống đơn độc rồi chết một cách đơn độc cũng đâu có gì lạ.
Cuộc sống sẽ tiếp diễn bởi tôi chỉ là một sinh mạng bé nhỏ trong bảy tỉ sinh mạng khác. Không ai biết tới tôi. Nhưng vậy cũng tốt thôi. Sinh ra đã đơn độc, sống một cuộc sống đơn độc rồi chết một cách đơn độc cũng đâu có gì lạ.
Nếu một ngày tôi chết đi...
Tức là nói theo cách văn vẻ thì tôi đã bỏ lại ước mơ, khát vọng, đam mê, bạn bè, người thân, những người yêu quý tôi ở lại phía sau. Thật là nực cười mà. Tôi chả có thứ gì gọi là ước mơ, khát vọng hay đam mê để bỏ lại cả. Sau tôi cũng chả có ai cả! Họ luôn đi trước tôi, luôn ngẩng cao đầu nhìn xuống tôi với cái vẻ kiêu ngạo. Bạn bè, người thân gì chứ?! Giả tạo cả thôi. Nếu họ thật sự quan tâm tới tôi thì thứ họ biết phải là tâm tư hàng ngày của tôi, nghe những gì tôi nói, chứ không phải đoán già đoán non, " từ bụng ta suy ra bụng người " rồi chỉ nghe những gì họ muốn nghe. Sao cơ, đòi hỏi thế là cao ư?! Có thật vậy không? Người ta vẫn nói, bạn bè, người thân là những người hiểu ta nhất! Thật á! Tôi không biết đấy! Tại tôi vô tâm ư? Hay tại vì tôi giấu không nói? Có lẽ là bởi họ không coi tôi như một người bạn, một người thân. Họ cho tôi những gì và tôi cho họ những gì kia chứ! Ừ, thật đấy! Tôi nhận rằng tôi có nghìn mặt nhưng tôi là người sẽ không bao giờ phản bội bạn bè mình. Tại sao tôi phải phản bội cái người tôi quý hơn tính mạng mình? Tôi nói thật. Tôi có nghìn mặt nhưng giữ bộ mặt thật với người mình qúy còn hơn cái loại hai mặt lật nhanh hơn giở sách hay cái đứa một mặt chả biết ai nên quý, nên thường hiền gì hiền quá mức, nó đá cả tô xi-măng vào mặt cũng vẫn tha thứ, cũng vẫn coi như không có gì. Mà có lẽ bởi cái xã hội này nó thế, ngoan hiền quá mức còn lâu mới tồn tại được. Ai cũng phải vác ít nhất hai mặt để sống, không thì trăm nghìn tỉ mặt cũng không thừa. Vậy nên đừng tin vào truyện cổ tích có công chúa nhân hậu hay bà tiên hiền từ gì gì đó làm gì cả! Thế giới này không đơn giản đến vậy đâu. Nó không pải là quyển sách có cái kết rõ ràng mà chuỗi của những sự việc bất ngờ. Nếu cuộc đời dễ dàng đến vậy thì chả có cái thứ gọi là tin tức hay người đứng đầu đất nước đâu bởi mọi người ai cũng tốt cả mà hòa thuận rồi cần gì đến người chỉ dẫn hay pháp luật nữa đâu.
Tức là nói theo cách văn vẻ thì tôi đã bỏ lại ước mơ, khát vọng, đam mê, bạn bè, người thân, những người yêu quý tôi ở lại phía sau. Thật là nực cười mà. Tôi chả có thứ gì gọi là ước mơ, khát vọng hay đam mê để bỏ lại cả. Sau tôi cũng chả có ai cả! Họ luôn đi trước tôi, luôn ngẩng cao đầu nhìn xuống tôi với cái vẻ kiêu ngạo. Bạn bè, người thân gì chứ?! Giả tạo cả thôi. Nếu họ thật sự quan tâm tới tôi thì thứ họ biết phải là tâm tư hàng ngày của tôi, nghe những gì tôi nói, chứ không phải đoán già đoán non, " từ bụng ta suy ra bụng người " rồi chỉ nghe những gì họ muốn nghe. Sao cơ, đòi hỏi thế là cao ư?! Có thật vậy không? Người ta vẫn nói, bạn bè, người thân là những người hiểu ta nhất! Thật á! Tôi không biết đấy! Tại tôi vô tâm ư? Hay tại vì tôi giấu không nói? Có lẽ là bởi họ không coi tôi như một người bạn, một người thân. Họ cho tôi những gì và tôi cho họ những gì kia chứ! Ừ, thật đấy! Tôi nhận rằng tôi có nghìn mặt nhưng tôi là người sẽ không bao giờ phản bội bạn bè mình. Tại sao tôi phải phản bội cái người tôi quý hơn tính mạng mình? Tôi nói thật. Tôi có nghìn mặt nhưng giữ bộ mặt thật với người mình qúy còn hơn cái loại hai mặt lật nhanh hơn giở sách hay cái đứa một mặt chả biết ai nên quý, nên thường hiền gì hiền quá mức, nó đá cả tô xi-măng vào mặt cũng vẫn tha thứ, cũng vẫn coi như không có gì. Mà có lẽ bởi cái xã hội này nó thế, ngoan hiền quá mức còn lâu mới tồn tại được. Ai cũng phải vác ít nhất hai mặt để sống, không thì trăm nghìn tỉ mặt cũng không thừa. Vậy nên đừng tin vào truyện cổ tích có công chúa nhân hậu hay bà tiên hiền từ gì gì đó làm gì cả! Thế giới này không đơn giản đến vậy đâu. Nó không pải là quyển sách có cái kết rõ ràng mà chuỗi của những sự việc bất ngờ. Nếu cuộc đời dễ dàng đến vậy thì chả có cái thứ gọi là tin tức hay người đứng đầu đất nước đâu bởi mọi người ai cũng tốt cả mà hòa thuận rồi cần gì đến người chỉ dẫn hay pháp luật nữa đâu.
Nếu một ngày tôi chết đi...
Ai sẽ nhớ tới tôi?... Chả có ai đâu. Tôi đã nói rồi mà. Không ai coi tôi ra gì cả đâu. Có phí hơi sức chứng minh với họ rằng tôi đang tồn tại cũng vậy thôi. Tôi chả là ai. Có tên cũng thừa, dáng vẻ cũng đáng vứt, cuộc sống thì chỉ cần một nét rạch là xong.
Ai sẽ nhớ tới tôi?... Chả có ai đâu. Tôi đã nói rồi mà. Không ai coi tôi ra gì cả đâu. Có phí hơi sức chứng minh với họ rằng tôi đang tồn tại cũng vậy thôi. Tôi chả là ai. Có tên cũng thừa, dáng vẻ cũng đáng vứt, cuộc sống thì chỉ cần một nét rạch là xong.
Nếu tôi còn sống tiếp...
Tôi sẽ chọn sống với thiên nhiên, là một phần của cái thế giới bao la xanh ngát. Dù tôi có là một cái cây, lá cỏ thôi cũng chịu.
Tôi sẽ chọn sống với thiên nhiên, là một phần của cái thế giới bao la xanh ngát. Dù tôi có là một cái cây, lá cỏ thôi cũng chịu.
Nếu một ngày tôi chết đi...
Tôi sẽ lìa đời ở một con đồi, ngọn núi xanh bát ngát hay một đồng cỏ, đồng hoa ngát hương nào đó. Bởi chỉ có những nơi như vậy mới chấp nhận tôi.
Tôi sẽ lìa đời ở một con đồi, ngọn núi xanh bát ngát hay một đồng cỏ, đồng hoa ngát hương nào đó. Bởi chỉ có những nơi như vậy mới chấp nhận tôi.
Nếu tôi không còn tồn tại...
Tôi sẽ không để lại cho đời bất kì điều gì cả bởi tôi không muốn được biết đến, bởi tôi muốn ra đi một cách thầm lặng, thật nhẹ nhàng, yên ấm như cơn gió mùa xuân. Và rồi tôi sẽ lại tái sinh ở một nơi gọi là kiếp sau. Nói vậy chứ tôi không tin là có kiếp sau đâu.
Tôi sẽ không để lại cho đời bất kì điều gì cả bởi tôi không muốn được biết đến, bởi tôi muốn ra đi một cách thầm lặng, thật nhẹ nhàng, yên ấm như cơn gió mùa xuân. Và rồi tôi sẽ lại tái sinh ở một nơi gọi là kiếp sau. Nói vậy chứ tôi không tin là có kiếp sau đâu.
" Liệu có ai biết...tôi đã từng tồn tại giữa dòng đời. "
Tuy là vậy nhưng tôi vẫn muốn có ai đó nghe về câu chuyện của cuộc đời tôi. Cái cuộc đời vô nghĩa mà sao thật ấm áp tới vậy vào giây phút cuối cùng...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tên tôi là Ichinose Erina, năm nay tôi 15 tuổi, học năm nhất cao trung. Tôi được sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc khi có một cha là con sâu của cờ bạc, rượu chè ngày đêm không biết ngừng nghỉ, mẹ tôi lại mất sớm do lao lực. Cái lẽ bởi bà phải còng lưng ra mà làm việc khi có ông chồng chỉ biết mang nợ về nhà rồi lại lặn mất tăm không chút dấu vết hay hối hận. Trên tôi còn có 7 ông anh và 2 bà chị, phía dưới thì có 1 thằng em trai và 1 cô em gái, 2 chúng nó là 2 anh em sinh đôi. Tuy nhà đông anh em là thế nhưng giữa chúng tôi không có gì gọi là tình cảm gia đình cả. 4 anh lớn thì đều đã đi làm và có vợ con nên rất ít khi ngó ngàng lại mấy đứa em ở trong ngôi nhà ngột ngạt này. Ngoài 4 người họ không ở nhà còn có bà chị lớn cùng 3 anh khác là đang học đại học là trốn biệt ở kí túc xá. Các anh chị tôi làm vậy cũng dễ hiểu thôi. Căn nhà lúc nào cũng u ám, chúng tôi sống trong nhà mình mà lúc nào cũng có cảm giác lo sợ, hãi hùng khi thì các chủ nợ của bố đến đòi nợ, khi thì ông bố nát rượu trở về rồi đánh đập chúng tôi. Thật tình! Rốt cuộc chúng tôi đã làm gì sai kia chứ, mà giờ đây lại phải lánh chịu cái khổ cực lớn tới vậy. Tôi đã tuyệt vọng, tuyệt vọng vô cùng khi không ai hiểu cho cái cảm giác ấy của tôi. Không có ai để tôi tin tưởng và sẻ chia những nỗi niềm của mình. Kể cả đó có là người tôi đặt mọi kì vọng vào đi chăng nữa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tên tôi là Ichinose Erina, năm nay tôi 15 tuổi, học năm nhất cao trung. Tôi được sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc khi có một cha là con sâu của cờ bạc, rượu chè ngày đêm không biết ngừng nghỉ, mẹ tôi lại mất sớm do lao lực. Cái lẽ bởi bà phải còng lưng ra mà làm việc khi có ông chồng chỉ biết mang nợ về nhà rồi lại lặn mất tăm không chút dấu vết hay hối hận. Trên tôi còn có 7 ông anh và 2 bà chị, phía dưới thì có 1 thằng em trai và 1 cô em gái, 2 chúng nó là 2 anh em sinh đôi. Tuy nhà đông anh em là thế nhưng giữa chúng tôi không có gì gọi là tình cảm gia đình cả. 4 anh lớn thì đều đã đi làm và có vợ con nên rất ít khi ngó ngàng lại mấy đứa em ở trong ngôi nhà ngột ngạt này. Ngoài 4 người họ không ở nhà còn có bà chị lớn cùng 3 anh khác là đang học đại học là trốn biệt ở kí túc xá. Các anh chị tôi làm vậy cũng dễ hiểu thôi. Căn nhà lúc nào cũng u ám, chúng tôi sống trong nhà mình mà lúc nào cũng có cảm giác lo sợ, hãi hùng khi thì các chủ nợ của bố đến đòi nợ, khi thì ông bố nát rượu trở về rồi đánh đập chúng tôi. Thật tình! Rốt cuộc chúng tôi đã làm gì sai kia chứ, mà giờ đây lại phải lánh chịu cái khổ cực lớn tới vậy. Tôi đã tuyệt vọng, tuyệt vọng vô cùng khi không ai hiểu cho cái cảm giác ấy của tôi. Không có ai để tôi tin tưởng và sẻ chia những nỗi niềm của mình. Kể cả đó có là người tôi đặt mọi kì vọng vào đi chăng nữa.
Đối với tôi ở nhà đã khó khăn thì đi học lại càng khó khăn hơn nữa. Thứ nhất rằng tôi nhiều khi đã không có tiền đóng học phí vì bao nhiêu tiền anh chị cho để đi học, tiết kiệm mà chi tiêu cũng đưa sạch cho chủ nợ của bố cả rồi. Chẳng có phần nào nữa cho chúng tôi. Tôi đã tưởng chừng rằng không tìm được sự an ủi của người thân hay gia đình ( họ vì sợ sẽ phải nhận lấy cái trách nhiệm là họ hàng thì phải trả nợ hộ nên không ai trong gia tộc nhận nhà tôi là họ hàng - thật nực cười mà ) thì sẽ tìm được sự an ủi từ những người mà ta vẫn gọi là bạn bè. Thế nhưng không, họ coi thường tôi, nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Cũng phải thôi, gia cảnh tôi tồi tệ đến thế mà. Vậy nên cứ đến lớp là tôi lại lủi thủi một mình. Nhưng không vì vậy mà tôi bỏ học, đơn giản vì các anh chị em tôi từ trước đến nay vẫn tự nhủ với nhau: " Mẹ chúng tôi đã hi sinh chính bản thân mình để trả nợ cho người đàn ông tồi tệ đó và cũng là để cho tất cả chúng tôi được ăn học cho tử tế. Bởi vậy mà chíng tôi không được bỏ con đường học hành, cho dù nó có khó khăn đến đâu, gian nan thế nào cũng không được bỏ dở. Phải học đến hết đại học rồi lo cho các em phía sau. ". Chúng tôi vẫn coi nó là nghĩa vụ của mình khi được sinh ra trong cái nhà này, đó là những gì chúng tôi phải làm cho dù đó là thứ duy nhất rằng buộc chúng tôi với nhau, không có gì khác. Ai trong lớp cũng nghĩ tôi cần được thương hại, nên cả thầy cô và những người trong lớp có khi thì đóng góp cho tôi một khoản tiền nhỏ, khi thì khuyên nhủ bố tôi. Thế nhưng không ai trong số họ biết rằng thứ tôi cần không phải là sự thương hại từ họ mà là sự an ủi, động viên. Số tiền đó tôi không cần bởi các anh chị của tôi cũng đủ lo cho chúng tôi đến khi hai đứa út học xong đại học rồi, nhưng người đang học đại học cũng có theer đi làm thêm để kiếm tiền mà. Đơn giản thế thôi nhưng họ không bao giờ hiểu. Mà chỉ nghĩ rằng tôi cần số tiền đó và muốn tôi mang ơn họ mà. Thật chẳng hiểu nổi cái lối suy nghĩ vô căn cứ đó đó họ lấy từ đâu ra mà hay như tiểu thuyết ấy. Có lẽ họ đã quên rằng đây là cuộc sống của tôi chứ không phải cuộc sống của họ mà họ có thể tự do lý luận như vậy. Rảnh quá sinh nông nỗi mà!
Nhưng như vậy là đủ rồi! Tôi chịu đủ rồi! Tôi không biết rằng các anh chị hay các em của tôi có nghĩ giống như tôi không nhưng tôi không cần biết, tôi không cần biết họ nghĩ gì. Đây là suy nghĩ của tôi, ảo tưởng của tôi. Tôi hồi trước đã luôn mơ rằng sẽ có ngày tôi bị bắt. Anh chị em tôi sẽ được giải thoát và sẽ có cuộc sống mới tốt hơn để bắt đầu lại. Nhưng đời không như mơ, thực tại của tôi éo le hơn thế nhiều. Ông bố tồi tệ càng lúc càng nợ nần nhiều hơn. Mọi người ở trường tôi càng tỏ ra thương hại tôi nhiều hơn là thông cảm với tôi. Với tôi đấy là giới hạn rồi. Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy nữa rồi. Tôi đã nhiều lần, rất nhiều lần có ý định tự tử. Thế nhưng cậu đã luôn xuất hiện để ngăn cản tôi, đưa tôi về với cuộc đời nhạt nhoà ấy. Không chỉ tình cờ gặp được nữa mà là định mệnh rồi khi cậu cứ xuất hiện vào những giây phút cuối cùng ấy. Rồi dần dần tôi nhận thấy rằng thế giới như... ấm áp hơn.
Lần thứ nhất. Tôi đi về nhà trên con đường quen thuộc hàng ngày nối kết giữa trường và nhà. Trên con đường không có gì xa lạ ấy, tôi bỗng thấy sao nó quá khác, không còn như trước nữa rồi, những bước chân tôi như nặng nề hơn. Tôi dừng lại giữa cây cầu bắc qua một dòng sông trong vắt, có lẽ là mát lắm, mát tới nỗi có thể khiến tôi được gột rửa tâm hồn khi nhảy xuống đó rồi xa thế giới này một lần và mãi mãi... Ý định đó lóe sáng lên thật nhanh và tôi cũng không chần chừ gì nữa. Tôi leo lên lan can vội vàng, nói tạm biệt với nơi này và...
- Cậu đang làm gì vậy? Bây giờ đang là mùa đông đấy! Nếu cậu muốn tắm sông thì gắng chờ tới hạ đi nhé. Còn nếu là ý định khác thì... cậu nên từ bỏ nó đi thì hơn. - Một ngưòi con trai đứng gần đó nói với tôi.
Tôi đã ngạc nhiên vô cùng mà hỏi lại cậu rằng:
- Cậu biết định làm gì ư? Mà cậu quan tâm làm gì chứ? Đâu phải việc của cậu! - Tôi nói với cái giọng hơi khó chịu. Tại sao cậu ta lại xuất hiện vào đúng lúc này kia chứ. Tôi đã quyết tâm tới vậy mà.
- Đúng là không phải việc của tôi khi cậu muốn tự tử, nhưng tôi cũng không thể làm ngơ vì...
Nói tới đây, cậu ta cúi gằm mặt xuống đất. Trông cậu ta thật sự rất nghiêm trọng.
- Vì??? - Tôi hỏi lại một cách khó hiểu. Nhưng cái cảm giác lo lắng này là sao chứ.
- Không có gì đâu! Chỉ là cậu giống với tôi trước đây thôi. Mà cậu không nên kết thúc cuộc đời như thế, đặc biệt khi cậu còn trẻ tới vậy. Sẽ rất lãng phí cho một kiếp người ngắn như vậy đấy. Suy nghĩ hơn đi. Đồ ngốc.
Nghe cậu ta nói vậy, tôi ngẩn người ra một lúc rồi thầm nói những lời trách móc cậu. " Cậu quan tâm làm gì, mà tự nhiên gọi người ta là đồ ngốc là sao chứ!? Thật là! Đã quyết tâm tới vậy. Mà... quả thật cậu ta nói không sai ". Rồi tôi leo xuống, bước những bước chân không còn nặng nề nữa mà lòng rộn lên không lí do. Con đường cũng lại quen thuộc như trước. Thật may là tôi chưa kết thúc sinh mạng tôi sớm tới vậy.
- Cậu đang làm gì vậy? Bây giờ đang là mùa đông đấy! Nếu cậu muốn tắm sông thì gắng chờ tới hạ đi nhé. Còn nếu là ý định khác thì... cậu nên từ bỏ nó đi thì hơn. - Một ngưòi con trai đứng gần đó nói với tôi.
Tôi đã ngạc nhiên vô cùng mà hỏi lại cậu rằng:
- Cậu biết định làm gì ư? Mà cậu quan tâm làm gì chứ? Đâu phải việc của cậu! - Tôi nói với cái giọng hơi khó chịu. Tại sao cậu ta lại xuất hiện vào đúng lúc này kia chứ. Tôi đã quyết tâm tới vậy mà.
- Đúng là không phải việc của tôi khi cậu muốn tự tử, nhưng tôi cũng không thể làm ngơ vì...
Nói tới đây, cậu ta cúi gằm mặt xuống đất. Trông cậu ta thật sự rất nghiêm trọng.
- Vì??? - Tôi hỏi lại một cách khó hiểu. Nhưng cái cảm giác lo lắng này là sao chứ.
- Không có gì đâu! Chỉ là cậu giống với tôi trước đây thôi. Mà cậu không nên kết thúc cuộc đời như thế, đặc biệt khi cậu còn trẻ tới vậy. Sẽ rất lãng phí cho một kiếp người ngắn như vậy đấy. Suy nghĩ hơn đi. Đồ ngốc.
Nghe cậu ta nói vậy, tôi ngẩn người ra một lúc rồi thầm nói những lời trách móc cậu. " Cậu quan tâm làm gì, mà tự nhiên gọi người ta là đồ ngốc là sao chứ!? Thật là! Đã quyết tâm tới vậy. Mà... quả thật cậu ta nói không sai ". Rồi tôi leo xuống, bước những bước chân không còn nặng nề nữa mà lòng rộn lên không lí do. Con đường cũng lại quen thuộc như trước. Thật may là tôi chưa kết thúc sinh mạng tôi sớm tới vậy.
Lần thứ hai. Đó là khi tôi lần đâu tiên tôi nhận được những lời nói của " bạn bè " vang lên với mình, quả thực chỉ là những lời nói thương hại khinh bỉ.
- Nè Ichinose Erina-san, tại sao cậu lại được học ở đây vậy? Không phải là bố cậu nợ nần rất nhiều nên nhà cậu không có tiền để đóng học phí sao? Tôi còn nghe nói cậu còn không có đủ tiền ăn nữa mà. Thế nhưng tại sao cậu vẫn còn được ngồi ở đây vậy?
Tôi không trả lời mà chỉ im lặng lắng nghe. Là tiền anh chị tôi cho tôi chứ sao. Nhà tôi có tới 8 người làm mà, số tiền mà phận làm em chúng tôi nhận được cũng đâu có ít, chỉ là không dư ra để ăn chơi như mấy người thôi nhé. Đúng là nhiều lúc hết tiền thiếu thốn thật nhưng tôi cũng nói rồi. Đủ để hai đứa út học hết đại học mà. Không cần thương hại tôi thế đau. Khinh tôi nghèo thì nói toẹt ra luôn đi, cứ ẩn áp mãi. Vậy là cả ngày hôm đó, tôi nhận được biết bao lời đắng cay của họ. Mà có lẽ tôi một phần cũng tiêu cực nữa, trầm cảm tăng nên cái suy nghĩ tìm đến cái chết một lần nữa loé lên trong tôi để thoát khỏi những lời bình phẩm kia. Và tôi nghĩ là làm.
Chiều đó, sau giờ tan học, tôi đi lên sân thượng của trường. Từng cơn gió mát lạnh của đầu xuân thổi qua kèm theo những cánh hoa anh đào thật đẹp. Phía dưới sân trường, bao nhiêu con người đang bước đi ra phía cổng trường mà vui vẻ cười đùa. Những cô cậu năm nhất tung tăng nói chuyện rôm rả cho những dự định sắp tới khi là năm hai, phải rồi, còn mấy tuần nữa thôi tôi sẽ kết thúc năm nhất của mình mà bước sang năm hai cùng với cái tuổi 16 " ngọt ngào ". Thật là tức cười mà! Còn các anh chị năm hai năm ba có lẽ đang lo tốt nghiệp rồi chọn cho mình một tương lai để theo đổi. Những cảm xúc ấy, tôi sẽ không thể hiểu, không bao giờ có thể hiểu được. Là vậy, bởi vài phút nữa thôi, tôi sẽ biến mất trong những cánh hoa anh đào phớt hồng. Lần đầu tiên tôi nhận ra, hoa anh đào thật đẹp. Lần này sẽ thành công bởi cậu ta sẽ không xuất hiện nữa đâu, một lần là quá hư cấu rồi. " Tam biệt cuộc đời suốt 16 năm vô nghĩa của tôi! ". Tôi nhắm mắt toan nhảy xuống...
Két... Bụp...
A, thật là đau quá đi, mông tôi như ê ẩm. Tôi đã chết chưa vậy. Cái cảm giác ngã từ trên cao xuống là đây sao. Đáng lẽ là cả người tôi phải đau chứ, sao chỉ có mỗi mông tôi. Mà đã chết rồi sao tôi vẫn còn những dòng suy nghĩ này? Lạ thật!
- Cậu có thể đứng dậy không? Người cậu nặng quá đó!
Chờ đã! Cái giọng nói này là...
- Cậu tính đè bẹp tôi luôn đấy à?!
Khi đã xác định được rõ tình hình, tôi nhanh chóng đứng dậy khỏi cái người mồm không ngừng kêu ca kia. Phủi mông, tôi quay lại nói với cậu ta:
- Cậu đang làm gì ở đây? Tại sao cậu lại kéo tôi lại?
- Tôi đang định lên đây hóng gió thì thấy cậu đang định nhảy xuống dưới. Tất nhiên với tư cách là một thằng đàn ông, tôi không thể để yên tình cảnh đó được nên giúp cậu thôi! Không định cảm ơn tôi sao mà còn ngẩn người ra đó.
- Tôi thấy đầu của cậu trồng được cả hoa đấy. Người ta đã định tự tử mà còn cảm ơn người đã ngăn cản mong muốn của mình sao? Đồ điên. - Tôi bực tức nói.
- Không phải tôi đã nói cậu đừng kết thúc sớm tới vậy sao? Mà thôi không nhiều lời, tôi đi đây, muôn rồi. Có gì để lần sau nói tiếp.
Vậy là sao kia chứ. Cậu ta bị đần à. Nói xong rồi bỏ đi là sao.
- Chờ đã! - Tôi hét lên.
- Sao nữa vậy? - Cậu ta ngán ngẩm quay người lại trả lời tôi.
- Tên của cậu...
- Hả? Sao cơ? Cậu nói bé quá, tôi không nghe thấy gì cả. Nói to chút nữa coi.
- Tên của cậu là gì? Tôi vẫn chưa biết tên của cậu mà cậu thì đã phá đám tôi những hai lần rồi!
- ...
- Không muốn nói sao. Mà cũng chẳng sao, đằng nào th...
- Murasaki. Murassaki Ama. Tôi nói rồi đó, đến luột cậu. Tên cậu là gì?
- Ichinose. Tên tôi là Ichinose Erina. Từ nay mong cậu không làm phiền tôi nữa.
- Việc này thì tôi không biết đâu. Chào nhé!
Nói xong, cậu ta quay lưng bước đi luôn. Tôi cũng cầm lấy cặp sánh đã bị quăng dưới đất từ bao giờ mà về nhà. Lòng lại rộn ràng đến khó hiểu. Hôm nay cũng thật may khi cậu lại xuất hiện vào giây phút quyết định.
- Nè Ichinose Erina-san, tại sao cậu lại được học ở đây vậy? Không phải là bố cậu nợ nần rất nhiều nên nhà cậu không có tiền để đóng học phí sao? Tôi còn nghe nói cậu còn không có đủ tiền ăn nữa mà. Thế nhưng tại sao cậu vẫn còn được ngồi ở đây vậy?
Tôi không trả lời mà chỉ im lặng lắng nghe. Là tiền anh chị tôi cho tôi chứ sao. Nhà tôi có tới 8 người làm mà, số tiền mà phận làm em chúng tôi nhận được cũng đâu có ít, chỉ là không dư ra để ăn chơi như mấy người thôi nhé. Đúng là nhiều lúc hết tiền thiếu thốn thật nhưng tôi cũng nói rồi. Đủ để hai đứa út học hết đại học mà. Không cần thương hại tôi thế đau. Khinh tôi nghèo thì nói toẹt ra luôn đi, cứ ẩn áp mãi. Vậy là cả ngày hôm đó, tôi nhận được biết bao lời đắng cay của họ. Mà có lẽ tôi một phần cũng tiêu cực nữa, trầm cảm tăng nên cái suy nghĩ tìm đến cái chết một lần nữa loé lên trong tôi để thoát khỏi những lời bình phẩm kia. Và tôi nghĩ là làm.
Chiều đó, sau giờ tan học, tôi đi lên sân thượng của trường. Từng cơn gió mát lạnh của đầu xuân thổi qua kèm theo những cánh hoa anh đào thật đẹp. Phía dưới sân trường, bao nhiêu con người đang bước đi ra phía cổng trường mà vui vẻ cười đùa. Những cô cậu năm nhất tung tăng nói chuyện rôm rả cho những dự định sắp tới khi là năm hai, phải rồi, còn mấy tuần nữa thôi tôi sẽ kết thúc năm nhất của mình mà bước sang năm hai cùng với cái tuổi 16 " ngọt ngào ". Thật là tức cười mà! Còn các anh chị năm hai năm ba có lẽ đang lo tốt nghiệp rồi chọn cho mình một tương lai để theo đổi. Những cảm xúc ấy, tôi sẽ không thể hiểu, không bao giờ có thể hiểu được. Là vậy, bởi vài phút nữa thôi, tôi sẽ biến mất trong những cánh hoa anh đào phớt hồng. Lần đầu tiên tôi nhận ra, hoa anh đào thật đẹp. Lần này sẽ thành công bởi cậu ta sẽ không xuất hiện nữa đâu, một lần là quá hư cấu rồi. " Tam biệt cuộc đời suốt 16 năm vô nghĩa của tôi! ". Tôi nhắm mắt toan nhảy xuống...
Két... Bụp...
A, thật là đau quá đi, mông tôi như ê ẩm. Tôi đã chết chưa vậy. Cái cảm giác ngã từ trên cao xuống là đây sao. Đáng lẽ là cả người tôi phải đau chứ, sao chỉ có mỗi mông tôi. Mà đã chết rồi sao tôi vẫn còn những dòng suy nghĩ này? Lạ thật!
- Cậu có thể đứng dậy không? Người cậu nặng quá đó!
Chờ đã! Cái giọng nói này là...
- Cậu tính đè bẹp tôi luôn đấy à?!
Khi đã xác định được rõ tình hình, tôi nhanh chóng đứng dậy khỏi cái người mồm không ngừng kêu ca kia. Phủi mông, tôi quay lại nói với cậu ta:
- Cậu đang làm gì ở đây? Tại sao cậu lại kéo tôi lại?
- Tôi đang định lên đây hóng gió thì thấy cậu đang định nhảy xuống dưới. Tất nhiên với tư cách là một thằng đàn ông, tôi không thể để yên tình cảnh đó được nên giúp cậu thôi! Không định cảm ơn tôi sao mà còn ngẩn người ra đó.
- Tôi thấy đầu của cậu trồng được cả hoa đấy. Người ta đã định tự tử mà còn cảm ơn người đã ngăn cản mong muốn của mình sao? Đồ điên. - Tôi bực tức nói.
- Không phải tôi đã nói cậu đừng kết thúc sớm tới vậy sao? Mà thôi không nhiều lời, tôi đi đây, muôn rồi. Có gì để lần sau nói tiếp.
Vậy là sao kia chứ. Cậu ta bị đần à. Nói xong rồi bỏ đi là sao.
- Chờ đã! - Tôi hét lên.
- Sao nữa vậy? - Cậu ta ngán ngẩm quay người lại trả lời tôi.
- Tên của cậu...
- Hả? Sao cơ? Cậu nói bé quá, tôi không nghe thấy gì cả. Nói to chút nữa coi.
- Tên của cậu là gì? Tôi vẫn chưa biết tên của cậu mà cậu thì đã phá đám tôi những hai lần rồi!
- ...
- Không muốn nói sao. Mà cũng chẳng sao, đằng nào th...
- Murasaki. Murassaki Ama. Tôi nói rồi đó, đến luột cậu. Tên cậu là gì?
- Ichinose. Tên tôi là Ichinose Erina. Từ nay mong cậu không làm phiền tôi nữa.
- Việc này thì tôi không biết đâu. Chào nhé!
Nói xong, cậu ta quay lưng bước đi luôn. Tôi cũng cầm lấy cặp sánh đã bị quăng dưới đất từ bao giờ mà về nhà. Lòng lại rộn ràng đến khó hiểu. Hôm nay cũng thật may khi cậu lại xuất hiện vào giây phút quyết định.
Lần thứ ba. Hôm đó là một ngày mưa giông mùa hè khi tôi đã lên năm hai. Tôi đang đi trên đường với bộ đồng phục vẫn mặc từ hồi chiều đã thấm đỏ màu máu. Tôi đã bỏ đi. Tôi bỏ đi là bởi hôm nay, người đàn ông tồi tệ ấy - người mà tôi vẫn gọi là bố ấy - đột nhiên trở về nhà sau một trận cờ bạc thua lớn. Ông ta vào nhà và bắt chị em tôi đưa tiền cho ông ta. Chị tôi đã phản đói và nói những lời thậm tệ với ông ta. Kết quả là ông ta nổi giận rồi vớ cái chai rượu gần đó rồi đập vào người chị tôi, tiếp tới ông ta đập cả tôi. Trong mưa, tiếng sấm chớp hoà với tiếng vỡ choang choang thật khiến người ta phải rùng mình. Đâu đó trông tiếng ào ào mưa rôi còn vang vảng tiếng thết của chị tôi, tôi. Chớp nhoé lên. Tôi thấy khuôn mặt đỏ bừng của ông tức giận mà nhăn lại, thấy hai đứa em đang bịt tai lại run rẩy trong sự sợ hãi tột cùng. Thật khủng khiếp mà. Tôi thấy tai mình như ù đi, mắt tôi như mờ đi, tay chân bủn rủn, mềm nhũn. Ông ta đi rồi, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng chửi bới oang oang của ông. Tôi nhìn quanh, tôi thấy chị vẫn đang gục dưới sàn khóc nấc lên từng cơn, hai đứa em vẻ mặt mệt mỏi khóc không thành tiếng. Quá đáng! Quá đáng quá mà! Ông ta định hành hạ chúng tôi đến bao giờ nữa đây. Ông ta không thể tha cho chúng tôi sao? Vậy là tôi lao ra khỏi cửa mà chạy đi trong mưa. Tôi đã khóc. Nhưng tôi không còn phân biệt được nước mưa với nước mắt nữa. Chỉ thấy nó mặn chát mà thôi. Tôi đi đến ngã tư, qua đường khi biết rằng đèn vẫn đỏ. Hết rồi. Đã kết thúc rồi cái cuộc đời này!
Bíp... Bíp... Sầm...
Đã có tiếng va chạm nhưng sao tôi thấy như bị đẩy bởi một người. Nếu là ô tô đâm thì khổng thể nhẹ như vậy được. Lẽ nào là...
- Murasaki-kun! Murasaki-kun! Cậu đừng doạ tôi mà! Dậy đi! Murasaki-kun!
Tôi hoảng hốt khi thấy người bị đâm không phải là tôi mà là cậu ta. Chính cậu ta đã đẩy tôi ra và nhận lấy hậu quả về mình. Tại sao chứ? Tại sao cậu lại làm vậy chứ? Vết máu chảy ra từ đầu cậu mỗi lúc một nhiều được dòng nước mưa cuốn đi tạo thành vũng nước đỏ tươi quanh cậu và tôi. Khuôn mặt cậu thật đẹp, những lọn tóc trước mặt cậu ướt dính vào má cậu, tại sao tới giờ tôi mới để ý đến khuôn mặt thanh tú ấy?
- Là... là cậu sao,... Erina-san? Câ... khụ khụ... Cậu vẫn ổn nhỉ. Ừm, thế... là tốt rồi. Rất... tốt.
Cậu nằm trong tay tôi, nói ra những câu rất nhẹ nhàng mà sao quá nặng nề, hơi thở của cậu mỗi lúc một khó khăn hơn. Dừng như cậu có thể ngưng thở bất cứ lúc nào.
- Đừng nói nữa. Lúc này rồi mà cậu vẫn nói được thế sao, tên dở người kia!
Trong số những hạt mưa rơi trên mặt cậu, còn có cả nước mắt tôi. Có lẽ cậu đã để ý nên cậu đưa bàn tay của cậu lên, lau sạch những giọt nước mắt hoà quyện với nước mưa kia mà cười nhẹ.
- Sao cậu khờ... quá vậy?! Không phải tôi đã bảo cậu đừng bao giờ làm vậy... nữa rồi sao? Sao cậu... không nghe tôi nói vậy! Cậu làm... làm tôi lo quá đấy, Erina-san.
- Nhưng tại sao cậu lại liều quá vậy.? Tôi đã làm gì mà cậu phải làm như vậy vì tôi chứ.? Ta cũng đâu có quen nhau, mới gặp có vài lần thôi mà. Vậy thì tại sao chứ? Cậu nói đi!
- Đơn giản chỉ là... chỉ là cậu đã trót lấy đi một thứ của tôi mà thôi. Một thứ rất... quan trọng với tôi.
- Cậu nói đi. Tôi đã lấy cái gì của cậu, tôi sẽ trả lại ngay. Vì thế... vì thế đừng làm tôi sợ.
- Đã quá muộn rồi. Cậu... không thể trả nó lại cho tôi đâu. Bởi vì...
- ...
Tôi im lặng nghe cậu nói và câu trả lời của cậu làm tim tôi nhói đau.
- Bởi vì... thứ cậu lấy là trái tim của tôi.
- Cậu...
- Đúng là trên thực tế... ta mới chỉ gặp nhau vài lần,... thế nhưng tôi... tôi đã để ý... tới cậu đã từ lâu lắm rồi.
- ...
- Có thể cậu không để ý nhưng... ta học cùng lớp với nhau đấy.
- Tôi có gì mà cậu phải để ý kia chứ?
- Bởi cậu không giống với bất... kì ai... Cậu lúc nào cũng chỉ có một mình... và cậu luôn im lặng... Cậu không quan tâm tới ai hay cái gì... cậu học rất giỏi và... tôi biết rằng cậu làm vậy là để giúp cho gia đình cậu. Tôi... tôi không... muốn thấy tất cả những gì cậu làm... tất cả những gì cậu chịu đựng trở thành công cốc nê... nên tôi đã âm thầm bảo vệ cậu như vậy đấy! Nhưng quả thật là quá ngốc mà! Cậu ấy!
- Tôi...
- Nè, cậu giúp tôi một việc được không...?
Cậu nói mà giọng nghẹn ngùng. Nhưng tôi cũng không khác gì cậu, thậm chí tôi còn không đủ can đảm nói ra như cậu. Tôi còn chưa cảm ơn cậu. Vậy mà... Vậy mà cậu lại sắp ra đi như này đây. Cậu bảo tôi phải làm sao đây?
- Cậu cứ nói đi. Nếu trong khả năng của tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cậu mà. Vậy nên cứ nói ra hết đi. Đừng chừa bất kì thứ gì mà.
Tôi muốn khóc nhưng không có dũng khí để khóc trước mặt cậu.
- Cậu hãy hứa với tôi đi... Hãy hứa với tôi rằng cậu sẽ không bao giờ cố gắng tự tử nữa. Bởi nếu cậu cố tự tử lần nữa, tôi sẽ không còn bên cậu mà ngăn cậu lại nữa. Vậy nên hãy hứa đi và hãy thực hiện nó... vì tôi, nhé!
- ...
- Nhanh nào... Hãy hứa với tôi đi.
Tôi cắn chặt môi, nghẹn ngào nói ra từng chữ.
- Ừm tôi hứa với cậu mà. Vì thế... Vì thế hãy ngủ ngon đi nhé. Hãy đến nơi đó và chờ tôi nhé, Ama-kun!
Tôi nhìn cậu, cậu đang cười. Cậu đang cười thật dịu dàng, nó như sưởi ấm lòng tôi. Cậu đã ngủ rồi... cậu đã chìm vào giấc ngủ của sự vĩnh hằng. Cậu sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa rồi. Tôi ôm cậu vào lòng và oà khóc. Tôi oà khóc lên như một đứa trẻ bị người ta cướp mất que kẹo. Thần chết... Số phận... Định mệnh... đã cướp cậu khỏi tôi. Tôi hận cậu lắm. Cậu đã giúp tôi nhiều tới vậy mà tôi chưa làm được gì giúp cậu cả. Chỉ còn lại lời hứa giữa cậu và tôi.
Bíp... Bíp... Sầm...
Đã có tiếng va chạm nhưng sao tôi thấy như bị đẩy bởi một người. Nếu là ô tô đâm thì khổng thể nhẹ như vậy được. Lẽ nào là...
- Murasaki-kun! Murasaki-kun! Cậu đừng doạ tôi mà! Dậy đi! Murasaki-kun!
Tôi hoảng hốt khi thấy người bị đâm không phải là tôi mà là cậu ta. Chính cậu ta đã đẩy tôi ra và nhận lấy hậu quả về mình. Tại sao chứ? Tại sao cậu lại làm vậy chứ? Vết máu chảy ra từ đầu cậu mỗi lúc một nhiều được dòng nước mưa cuốn đi tạo thành vũng nước đỏ tươi quanh cậu và tôi. Khuôn mặt cậu thật đẹp, những lọn tóc trước mặt cậu ướt dính vào má cậu, tại sao tới giờ tôi mới để ý đến khuôn mặt thanh tú ấy?
- Là... là cậu sao,... Erina-san? Câ... khụ khụ... Cậu vẫn ổn nhỉ. Ừm, thế... là tốt rồi. Rất... tốt.
Cậu nằm trong tay tôi, nói ra những câu rất nhẹ nhàng mà sao quá nặng nề, hơi thở của cậu mỗi lúc một khó khăn hơn. Dừng như cậu có thể ngưng thở bất cứ lúc nào.
- Đừng nói nữa. Lúc này rồi mà cậu vẫn nói được thế sao, tên dở người kia!
Trong số những hạt mưa rơi trên mặt cậu, còn có cả nước mắt tôi. Có lẽ cậu đã để ý nên cậu đưa bàn tay của cậu lên, lau sạch những giọt nước mắt hoà quyện với nước mưa kia mà cười nhẹ.
- Sao cậu khờ... quá vậy?! Không phải tôi đã bảo cậu đừng bao giờ làm vậy... nữa rồi sao? Sao cậu... không nghe tôi nói vậy! Cậu làm... làm tôi lo quá đấy, Erina-san.
- Nhưng tại sao cậu lại liều quá vậy.? Tôi đã làm gì mà cậu phải làm như vậy vì tôi chứ.? Ta cũng đâu có quen nhau, mới gặp có vài lần thôi mà. Vậy thì tại sao chứ? Cậu nói đi!
- Đơn giản chỉ là... chỉ là cậu đã trót lấy đi một thứ của tôi mà thôi. Một thứ rất... quan trọng với tôi.
- Cậu nói đi. Tôi đã lấy cái gì của cậu, tôi sẽ trả lại ngay. Vì thế... vì thế đừng làm tôi sợ.
- Đã quá muộn rồi. Cậu... không thể trả nó lại cho tôi đâu. Bởi vì...
- ...
Tôi im lặng nghe cậu nói và câu trả lời của cậu làm tim tôi nhói đau.
- Bởi vì... thứ cậu lấy là trái tim của tôi.
- Cậu...
- Đúng là trên thực tế... ta mới chỉ gặp nhau vài lần,... thế nhưng tôi... tôi đã để ý... tới cậu đã từ lâu lắm rồi.
- ...
- Có thể cậu không để ý nhưng... ta học cùng lớp với nhau đấy.
- Tôi có gì mà cậu phải để ý kia chứ?
- Bởi cậu không giống với bất... kì ai... Cậu lúc nào cũng chỉ có một mình... và cậu luôn im lặng... Cậu không quan tâm tới ai hay cái gì... cậu học rất giỏi và... tôi biết rằng cậu làm vậy là để giúp cho gia đình cậu. Tôi... tôi không... muốn thấy tất cả những gì cậu làm... tất cả những gì cậu chịu đựng trở thành công cốc nê... nên tôi đã âm thầm bảo vệ cậu như vậy đấy! Nhưng quả thật là quá ngốc mà! Cậu ấy!
- Tôi...
- Nè, cậu giúp tôi một việc được không...?
Cậu nói mà giọng nghẹn ngùng. Nhưng tôi cũng không khác gì cậu, thậm chí tôi còn không đủ can đảm nói ra như cậu. Tôi còn chưa cảm ơn cậu. Vậy mà... Vậy mà cậu lại sắp ra đi như này đây. Cậu bảo tôi phải làm sao đây?
- Cậu cứ nói đi. Nếu trong khả năng của tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cậu mà. Vậy nên cứ nói ra hết đi. Đừng chừa bất kì thứ gì mà.
Tôi muốn khóc nhưng không có dũng khí để khóc trước mặt cậu.
- Cậu hãy hứa với tôi đi... Hãy hứa với tôi rằng cậu sẽ không bao giờ cố gắng tự tử nữa. Bởi nếu cậu cố tự tử lần nữa, tôi sẽ không còn bên cậu mà ngăn cậu lại nữa. Vậy nên hãy hứa đi và hãy thực hiện nó... vì tôi, nhé!
- ...
- Nhanh nào... Hãy hứa với tôi đi.
Tôi cắn chặt môi, nghẹn ngào nói ra từng chữ.
- Ừm tôi hứa với cậu mà. Vì thế... Vì thế hãy ngủ ngon đi nhé. Hãy đến nơi đó và chờ tôi nhé, Ama-kun!
Tôi nhìn cậu, cậu đang cười. Cậu đang cười thật dịu dàng, nó như sưởi ấm lòng tôi. Cậu đã ngủ rồi... cậu đã chìm vào giấc ngủ của sự vĩnh hằng. Cậu sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa rồi. Tôi ôm cậu vào lòng và oà khóc. Tôi oà khóc lên như một đứa trẻ bị người ta cướp mất que kẹo. Thần chết... Số phận... Định mệnh... đã cướp cậu khỏi tôi. Tôi hận cậu lắm. Cậu đã giúp tôi nhiều tới vậy mà tôi chưa làm được gì giúp cậu cả. Chỉ còn lại lời hứa giữa cậu và tôi.
Phía xa xa kia, tiếng xe cứu thương chầm chậm vang lên... Đã quá muộn...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10 năm sau...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10 năm sau...
Đã 10 năm trôi qua kể từ lần cuối tôi gặp cậu. Giờ đây cậu đã không còn bên tôi nữa rồi! Cậu đã xa mãi. Tôi đã trở thành một cô gái trưởng thành với cái tuổi 26, còn cậu thì vẫn mãi dừng lại ở tuổi 16. Cậu không lớn lên nữa. Vẫn vậy, cậu thanh niên trẻ trung cười thật tươi nụ cười sáng chói, ấm áp... qua khung ảnh.
Kể từ sau khi cậu ra đi, cuộc sống cũng đã khá hơn rất nhiều. Bố tôi đã bị công an bắt vì tội đánh bạc trái phép cũng như tôi bạo hành trẻ em. Các anh chị đã nhận nuôi dưỡng chúng tôi. Tôi thấy khá lên rất nhiều. Trước đây tôi đã nghĩ anh em chúng tôi bị ràng buộc bởi lời hứa năm xưa nhưng không phải các anh chị và các em chúng tôi rất thương nhau, lúc nào cũng vậy. Họ cố gắng học hành để cho những đứa em phía sau có cuộc sống tốt hơn mai này. Tôi đã quá mù quáng với cái cuộc sống đơn sắc của tôi mà không để ý tới mọi người xung quanh. Đặc biệt anh cả đã nói với tôi rằng: " Có thể em không cần cuộc sống này của mình, em không muốn được sống nhưng vẫn có những người cần sự tồn tại của em. ". Là cậu đúng không Ama-kun?! Tôi bất chợt nở một nụ cười.
Cậu đã luôn ở bên toii khi tôi tuyệt vọng, cậu đã giúp tôi quay trở lại hiện tại khi tôi muốn rời bỏ nó, cậu thậm chí đã chấp nhận rời đi để giúp tôi hiểu rõ hiện thực, cậu đã giúp tôi quá nhiều kể cả khi tôi vẫn không thể trả ơn cậu. Tôi đã quá ích kỉ rồi nhỉ, phải không?!
Một lần nữa, tôi lại bước đi trên con dường ngang qua chỗ cậu đã nằm lại. Nhìn vào nơi cậu đã không thể mở mắt ra được lần nào nữa, hai hàng nước mắt tôi không hẹn mà tuôn rơi. " Tôi hứa với cậu mà. Thế nên cậu hãy cứ yên tâm mà ngủ đi nhé! Chúc cậu ngủ ngon, người bạn mà tôi sẽ không bao giờ quên! Murasaki Ama-kun. " Tôi đã thấy cậu đứng đó, mỉm cười với tươi. Nụ cười của cậu thật giống với hôm đó, vẫn thật ấm áp như ánh mặt trời sưởi ấm đến trái tim tôi.
" Nếu một ngày nào đó, tôi không còn tồn tại... Liệu có ai biết... ai đã từng tồn tại giữa dòng đời? " Sẽ có cậu mà, đúng không? Ama-kun?!
-------------------------------------- the end -----------------------------------------------------