Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

Chờ nhé! Tôi sẽ đến bên em! - Chap 01 : Ngày định mệnh

#tag

“Hiện tại dân số thế giới khoảng 5 tỉ người và 99.999% họ mang siêu năng lực, dù vậy chỉ có chưa đầy 1 tỉ người là Siêu năng lực gia (SNLG) và nhóm SNLG chuyên nghiệp còn không quá 1tr người. Siêu năng lực gia, thứ mà người cha, mẹ nào cũng đều mong muốn con cái mình trở thành, nó là xu hướng của thời nay. Và tôi ghét nó.


Tại sao ư ? Có lẽ là vì tôi chính là 0.001% dân số thế giới, chả có bất kì một siêu năng lực gì, cũng là cái thằng duy nhất trong xã không có SNL. Sống trong một xã hội của siêu năng lực, từ bé, tôi luôn bị bắt nạt, bị trêu chọc .Hazz… Tôi ghét cái thế giới này !!!”
“Ê, Nguyên, lảm nhảm cái gì đấy!” 
“Hả, à… không có gì… chỉ là… đang đọc lại những thứ cần mua trước khi đi thôi mà…”
“Gớm, chém vừa thôi ông ạ, ông mà nhớ được thì tôi đã chả ở đây rồi nhé !!!”
“Xì...Vâng, chị thì cái gì cũng giỏi rồi !”
“Hứ, cũng biết à … xem ra cậu vẫn có tương lai đấy !”
“Thôi dừng! Ngồi im, con còn lái xe!”
“Khư khư khư... sao vậy, không còn gì để nói nữa à lại đánh bài chuồn...”
"Thôi, ngồi yên, không là xuống xe đây..."
" Thử coi, xem dám không ..."
"Ui da, véo đau thế, phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ !"
"Eo..."
"..."
Nếu mọi người không biết thì người đang ngồi sau yên xe của tôi là một trong các nữ SNLG tài năng nhất của Việt Nam, Ngân, cô gái mang một nửa dòng máu Việt. Cô ấy được cấp bằng chứng nhận SNLG năm 7 tuổi, cái thứ mà bạn chỉ được nhận khi bạn qua được cuộc kiểm tra gian khổ của Hội các SNLG Việt Nam sau khi bạn phải học xong tối thiểu cấp 3. Và cô ấy cũng là một của 1% các SNLG có nhiều hơn một siêu năng lực. Nhờ vậy, cô ấy được nhận vào quân đội vào năm 11 tuổi.
Nói như vậy để mọi người biết rằng việc đi chung với cổ, khiến tôi gặp khá nhiều rắc rối. Mà phải nhắc đến đầu tiên là luôn bị soi mọi góc cạnh. Rồi lại được bàn tán đủ chuyện , “ Thằng Nguyên đi với con nào đấy, xinh thế ?”,“Gái ngoại quốc đấy, sao thằng Nguyên quen được nhỉ..? “ Mẹ thằng Nguyên à ?”... Chưa kể nhiều lần phải chạy hộc mạng chỉ để tránh mặt mấy nhà báo chết tiệt, đã vậy, có đi chơi công viên thôi mà tôi cũng bị bắt cải trang như đi cướp ngân hàng cùng cô ấy…
Trời ơi, tại sao tôi lại gặp cái cục nợ này chứ ?
Mà... Tại sao à? Nếu nhớ không nhầm là do ông bố đáng ghét của tôi thì phải. Bố tôi ư,một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về siêu năng lực đó, ông giỏi lắm còn được nhận cả huân chương cơ, mỗi tội tính lão già đó khùng lắm toàn kiếm chuyện không đâu để làm … Hazz… Có lần còn làm nổ tung cả phòng thí nhiệm … Mệt lắm… Mà cũng vì vậy mà cũng gặp được cái của nợ này…
~~~ Mùa hè - 3 năm trước –khi tôi 12 tuổi ~~~
“Nguyên này, đi chơi với bố không ?”
“Đi chơi ? Có ! Mà, đi đâu hả bố?”
“Bí mật, nhưng ta đi lâu đấy, lên chuẩn bị quần áo của con đi, mai còn đi sớm.”
“ Vâng, con đi luôn đây, mai bố nhớ gọi con đấy nhé !”
“Ừ”
Tôi chạy vèo lên phòng mình, bơi tung mọi thứ để tìm những đồ cần thiết nhất. Lúc đó, tôi đã rất hồi hộp, nôn nóng để chờ ngày mai tới mà không nhận ra rằng, ngày định mệnh đó sẽ thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi…Nhưng cảm giác đó cũng chẳng đủ ngăn cơn buồn ngủ của tôi lại…
“Nguyên dậy đi, Nguyên…”
“ưưưư…”
“Dậy đi nào! Có định đi không hả mà còn định ngủ đến bao giờ nữa hả? Dậy nào!”
“Ứ… ư… ừ… ừ…”
“Hừ, dậy chưa...”
Vừa nói, bố vừa véo mũi tôi một cái thật đau.
“ƯƯƯ, dậy…rồi…”
“Thôi nhanh lên đi, nhanh đi rửa mặt đi, bố chờ dưới cổng .”
Sau một hồi chuần bị, chuyến “đi chơi” của bố con tôi xuất phát.
“Mình đi chơi đâu đó bố? Lại tới nhà bạn bố à?”
“Không, lần này mình đi xa hơn thế, mình đi ra biển”
“Biển á, yeah !!!”
Phải, lúc nghe từ biển thôi, tôi đã rất rất vui sướng rồi. Nhà tôi nằm ngoại ô phía Tây của Thủ đô Hà Nội, vùng 147,một vùng đất khá rộng lớn. Từ bé tới lúc bấy giờ chưa một lần tôi ra biển, nên lúc đó vui lắm… Đâu ngờ…
~~~ Đảo nổi Ngọc Long, phía Nam quần đảo Hoàng Sa.~~~
“Ủa... Con tưởng... mình ra bãi biển... mà sao... lại ra đảo thế này ?”
“ Ừ, thì ra đảo cũng là ra biển mà. “
“HAHAHA”- Bố tôi cười vì “vừa lừa được một đứa trẻ”.
“Mà Nguyên cứ yên tâm là trên đảo này cũng nhiều chỗ vui chơi lắm,à mà đợt này bố sẽ dẫn cu đi gặp một người đặc biệt nhé !”- Bố bỗng nở một nụ cười bí hiểm.
Nhưng tôi vẫn còn quá ngây thơ để nhận ra điều đó.
“Ai ạ?”
“Đứa con rơi của các Vị Thần”
“HAHAHA. Thôi nhưng trước hết, chúng ta đến khách sạn để thuê phòng đã, rồi ta sẽ dẫn con đi chơi nhé.”
Thế là bố dẫn tôi đi thuê tới khách sạn gần đó. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ ,người mình sắp gặp là một diễn viên của một bộ phim nào đó mà không thể đoán được người mà tôi sắp gặp là người thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi…
“Rồi, vậy là sắp xếp đồ đặc vào phòng xong rồi, giờ bố dẫn Nguyên đi chơi nhé.”
“Yeạh! Tuyệt vời nhanh nhanh đi bố “
“Rồi… rồi…”
Và nơi đầu tiên tôi được đến là Viện nghiên cứu GMV Quân đội Việt Nam.
“Áo choàng trắng. Hình xăm dị ở gáy,miệng ngậm kẹo mút. Đích thị là anh rồi, tiến sĩ An.”- Một người đàn ông trung niên mặc quân phục, từ trong đi ra chỗ bố.
“Ooo… Thật ngạc nhiên.Xem ai ra đón tôi này,đại tá NGọc.”
“Ha..ha..ha…Lấy vợ sinh con rồi mà cậu chẳng trưởng thành lên tí nào cả, An à.”
“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó giời mà, phải không, đại ca.”
“Xuỵt, đừng có gọi tôi vậy chứ.”
“Không sao mà, không sao mà, ở đây ai mà chả biết thời niên thiếu của Đại tá.”
“Hừ… Ủa mà cậu dẫn theo ai vậy. Con cậu à.”
“Dạ cháu chào bác”- Tôi khẽ chào với giọng rụt rè.
“Phải, là thằng Nguyên đấy.”
“Ồ… là Nguyên à, đã lớn tướng thế này rồi à. Chà thời gian trôi nhanh quá, nhớ lúc bé nó còn nằm trên vòng tay mà giờ đã cao lớn thế này rồi.Xem nào… 5…6… chắc năm nay lên cấp 2 rồi nhỉ.”
“Phải, nó năm nay lên lớp 7 rồi. Nhưng vẫn còn trẻ con lắm.”- Bố nhìn tôi với ánh mắt trìu mến.
“Thôi được rồi, chúng ta đi vào nào, còn nhiều người đang chờ bố con cậu đấy!”
“Vậy à, không ngờ tôi lại được nhiều ngưới mến mộ vậy. hahahaha…”
“Cũng phải mà…”
Tôi được dẫn đến nhiều chỗ, gặp được rất rất nhiều người, nghe họ bàn về những kế hoạch mà tôi chả thể hiều được, bố tôi nói rất nhiều, tôi thấy rõ tình yêu của ông với khoa học qua cử chỉ, lời nói và ánh mắt… Tôi còn được chứng kiến rất nhiều điều mới lạ.Nào là khu chế tạo máy móc, khu diễn tập, khu nghiên cứu, nhà vườn kính,… Nhưng, người mà bố tôi bảo gặp vẫn chưa hề xuất hiện.
16h, chúng tôi dừng chân ở một quán cà phê , khu vực giải trí.
“Con thấy chỗ này thế nào, lớn không?” - Bố bất chợt hỏi tôi.
“ừm, lớn thật đấy, lại còn nhiều người, lắm khu nữa. Nếu con mà lạc thì chắc chẳng tìm được lối ra mất.”
“Mà con tưởng đi chơi đâu chứ, sao bố lại đến đây,với lại bố định cho con gặp ai ạ?”
“Rồi, yên tâm, con sắp được gặp người đó rồi. Với lại, người con gặp cũng bằng tuổi con đấy.”
“Hứ… ai mới được chứ”- Tôi nhau mày.
“Kia rồi.”
“Ê, Doll, vào đây.”- Bỗ bống hét toáng lên .
Tôi vội ngoảnh mặt ra đường, hướng bố đang nhìn.Bên trái, bên phải. Tôi không thấy một ai đang nhìn về hướng bố con tôi.Một phần nào đó trong tôi hụt hẫng, một phần lo sợ, lẽ nào Doll là… ma.
“Mồ, Đã bảo đưng có gọi cháu như thế ở lơi công cộng mà. Cháu ghét lắm đấy nhé!”
Một giọng nói vang từ phía sau lưng tôi vang lên.Cái giọng trẻ con,vừa ngọt vừa nhẹ nhàng mà lại rất dứt khoát. Tôi hơi giất mình, vì sự xuất hiện bất ngờ đó. Bố tôi thì vẫn hướng mắt ra ngoài. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy…

------------------------------------------------------------------------------------------------